TRƯỞNG TỶ ĐẠM NHƯ CÚC - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-30 15:19:08
Lượt xem: 1,037
4
Sau khi Hoa Thiên Nhụy giả bộ xong, cuối cùng nàng ta cũng yên lặng trở lại.
Còn ta - người mà nàng ta tin tưởng nhất, đi đến phòng bếp nhỏ để sắc thuốc cho nàng ta. Trực giác mách bảo ta rằng chuyện nàng ta sảy thai có điều bất thường. Bởi vì trước đó, mọi thứ của nàng ta đều do ta phụ trách, người khác rất khó can thiệp.
Nghĩ đến đây, ta lấy lưới lọc bọc một ít nghệ tây và thả vào nồi thuốc, từ từ khuấy. Đến khi nước thuốc đen ngòm bắt đầu sôi lên, ta mới nhấc lưới lọc ra và ném vào lửa, nhìn nó và phần thuốc còn sót lại cháy thành tro, sau đó mang bát thuốc đến cho Hoa Thiên Nhụy. Dù sao nước đã vấy bẩn, thì cứ làm nó đục thêm một chút. Với bát thuốc này, có lẽ nàng ta sẽ không còn cơ hội có con nữa. Mơ làm “hiền hậu” ư? Không thể nào. Nàng ta không xứng.
“Đêm nay hoàng thượng lật bài của ai?” Nàng ta uống xong thuốc rồi lau miệng.
Ta nhẹ nhàng đáp: “Yến quý phi, nghe nói hôm nay còn ban cho cả nước suối để tắm nữa.”
“Cốp!” Chiếc bát sứ rơi xuống thảm. Hoa Thiên Nhụy sắc mặt u ám, bởi vì ngay cả nàng ta, người đang là hoàng hậu, cũng chỉ được tắm suối một lần, rồi sau đó chẳng bao giờ được dùng nữa.
Còn Yến quý phi, số lần tắm thì đếm không xuể. Hoa Thiên Nhụy quả nhiên càng thêm tức giận.
“Con tiện nhân ấy không biết phép tắc đã đành, sao hoàng thượng cũng vô phép như thế!” Nàng ta nghiến răng.
Còn ta chỉ nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Bởi vì ta biết nàng ta khao khát cái danh “hiền hậu” đến mức nào. Đáng tiếc, lòng dạ hẹp hòi, năng lực lại kém cỏi, nhưng ngoài danh tiếng, nàng ta còn muốn cả sự sủng ái của hoàng đế. Vì thế, nàng ta chắc chắn sẽ chẳng có gì cả.
Quả nhiên, nửa đêm Hoa Thiên Nhụy lại bị xuất huyết. Khi thái y đến, nói rằng nàng ta đã sử dụng lượng lớn đồ quá hàn, sau này e là khó có thai. Nàng ta sụp đổ.
“Sao có thể như vậy? Sảy thai là chuyện thường, tại sao lại còn có nhiều đồ hàn đến thế?”
Nàng ta mắt đỏ rực, bấu chặt lấy tay áo của thái y. Thái y không dám đáp lời. Nhưng ta lại nhìn nàng ta. Tại sao nàng ta lại nói ra bốn chữ “sảy thai là chuyện thường”? Chẳng lẽ nàng ta bị kích động đến phát điên rồi?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/truong-ty-dam-nhu-cuc/chuong-3.html.]
Thấy vậy, thái y nhanh chóng giằng ra rồi luống cuống bỏ chạy. Hoa Thiên Nhụy mặt mày xám xịt. Một hoàng hậu không thể sinh nở lại không được sủng ái, sáu tháng trời không được gọi vào hầu hạ. Điều này có nghĩa gì, không cần nói cũng hiểu.
Lúc này, nàng ta cuối cùng cũng cảm nhận được sự sợ hãi, toàn thân bắt đầu run lên, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Đồ hàn từ đâu ra chứ?” Còn ta thì nửa quỳ bên cạnh, trong mắt ngấn lệ, ánh nhìn đầy thương cảm, ngẩng đầu lên an ủi nàng ta. Ở góc độ này, ta chính là phiên bản đẹp nhất của mình.
Quả nhiên, Hoa Thiên Nhụy khi nhìn thấy ta thì sững người trong giây lát, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đôi mắt nàng ta đỏ ngầu.
“Không sao, bản cung sẽ nghĩ cách. Bản cung nhất định sẽ trở thành hoàng hậu hiền đức nhất của Yến triều này.”
---
5
Suốt một tháng trời, trong cung ai nấy đều thận trọng. Cú sốc lớn khiến gương mặt Hoa Thiên Nhụy hốc hác, đôi mắt đầy những tia m.á.u đỏ. Ấy vậy mà nàng ta vẫn cố giả vờ tỏ vẻ thanh nhã như hoa cúc, treo lên nụ cười dịu dàng, trông chỉ càng thêm rùng rợn. Danh tiếng “hiền đức” của nàng ta ở kiếp trước giờ cũng chẳng còn. Thậm chí, có người còn nói rằng hoàng hậu trông như sắp phát điên.
Cuối cùng, sau một thời gian hồi phục thân thể, Hoa Thiên Nhụy lại ngồi trên ngôi cao, tiếp nhận lễ thỉnh an từ các phi tần. Còn Yến quý phi dùng những lời lẽ châm biếm để khoe khoang ân sủng, khiến Hoa Thiên Nhụy càng khó chịu. Nàng ta nghiến răng đến suýt vỡ.
Những bảo vật như trân châu Nam Hải, lụa quang diễm… ngay cả Hoàng hậu cũng không có, vậy mà một quý phi lại có nhiều đến không dùng hết. Lúc này, Yến quý phi lại báo tin vui có thai.
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Nàng ta không nhịn được nữa, quay sang nhìn ta. Ta nghĩ nàng ta sẽ đường hoàng mà cầu xin ta, mong ta tự nguyện hy sinh. Nhưng ai ngờ, nàng ta chỉ sai cung nữ thân cận là Tú Cúc, đến bảo ta rằng nàng ta có chút bột hương mới, muốn ta thử xem mùi thơm thế nào.
Chỉ một thoáng ta đã hiểu ý đồ của nàng ta, nhưng vẫn mỉm cười đồng ý, sau đó bước vào sau bình phong.
Hơi nước bốc lên, những cánh hoa bồng bềnh trên mặt nước, khẽ lay động thành những đường cong duyên dáng. Đột nhiên, có tiếng cửa mở, ta biết hoàng thượng đã tới, nhưng không quay lại, chỉ dịu dàng nói: “Tỷ tỷ, tỷ có thích mùi hương này không?”
Phía sau không có tiếng trả lời, nhưng ta cảm thấy một bàn tay chạm nhẹ lên vai mình. Ta giả vờ bối rối quay lại ngẩng lên, thấy hoàng thượng nhẹ nhàng ấn vai ta, nở một nụ cười nửa như trêu chọc: “Trẫm không ngờ, lại có cảnh xuân tươi đẹp đang chờ mình.”