Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tựa Vào Vai Anh - 07.

Cập nhật lúc: 2024-10-27 12:01:55
Lượt xem: 337

Người đứng trước cửa là Tô Tình, hoa khôi của Bắc Đại, đàn em của Văn Cảnh.

 

Tôi thật sự rất ít khi cảm thấy tự ti, nhưng Tô Tình thì quá hoàn hảo.

 

Xinh đẹp, thông minh, gia thế tốt, ngay cả tính tình cũng dịu dàng.

 

Còn tôi, chẳng có gì nổi bật, đến cả vận may cũng thảm hại đến nực cười.

 

Ngày thi nghiên cứu sinh, tôi tự nhiên bị sốt cao.

 

Cơ thể rất mệt, cố gắng lắm mới viết xong hết các bài thi.

 

Khi thi xong bước ra ngoài, có rất nhiều người đang chờ với những bó hoa trên tay.

 

Cô gái đi cạnh tôi vui vẻ nhảy vào vòng tay của bạn trai,

 

anh ấy tặng hoa và lo lắng hỏi cô có đói không.

 

Tôi gọi cho Văn Cảnh, nhưng anh ấy không nghe máy.

 

Tôi rời đi một mình, tìm một phòng khám nhỏ để truyền nước.

 

Hôm đó, Trần Xuyên đăng một bài trên trang cá nhân.

 

Là hình Văn Cảnh và Tô Tình cùng đưa một chú mèo hoang đến bệnh viện:

 

【Hoa khôi và nam thần của chúng ta, nhân phẩm thật không chê vào đâu được.】

 

Nhiều người bấm like, kèm theo những lời khen ngợi và tràng pháo tay vui vẻ.

 

Hôm đó, mũi kim rất lạnh, lạnh đến mức nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc.

 

Lấy điện thoại ra, tin nhắn gửi cho Văn Cảnh vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào.

 

Lúc đó tôi đã nghĩ gì?

 

Có lẽ tôi đã nghĩ rằng, khoảng cách giữa người và mèo lớn đến vậy sao?

 

Hay thực ra là, khoảng cách giữa người với người lớn đến vậy sao?

 

Tôi đứng ở cửa, tay xách mấy hộp pizza, trông chẳng mấy chốc đã lấm lem.

 

Tô Tình nhìn gương mặt đỏ bừng của tôi, rồi nhường đường:

 

“Không sao đâu, vào trong ngồi một chút cho mát, bên ngoài nóng lắm.”

 

Tôi lắc đầu từ chối: “Thôi, tôi còn phải giao đơn tiếp theo.”

 

Hai phần pizza rơi hỏng kia, Tô Tình cũng không bắt tôi đền.

 

Trước khi ra khỏi cửa, cô còn nhét vào tay tôi một chai nước:

 

“Trời nóng, uống nước giải nhiệt chút nhé.”

 

Khi tôi đi xuống lầu, điện thoại reo lên một tin nhắn:

 

【Quý cô XX đã thưởng bạn 1,000 tệ.】

 

Tôi mặc đồng phục giao hàng, đeo khẩu trang,

 

không rõ lắm liệu Tô Tình có nhận ra tôi hay không.

 

Nhưng bản tính của Tô Tình là thế, dịu dàng, lương thiện và dễ mềm lòng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tua-vao-vai-anh/07.html.]

Khi tôi chia sẻ một bài kêu gọi giúp bạn bệnh tật trên Shuidichou,

 

cô tiểu thư này đã chuyển ngay 100,000 tệ giúp đỡ.

 

Tôi thở dài, đứng dưới bóng cây, chợt cảm thấy có chút lạc lõng.

 

Tôi cũng giống như một chất lỏng phi Newton.

 

Bình thường trông hiền lành, mềm mỏng, có vẻ rất thật thà.

 

Nhưng trong lòng tôi ẩn chứa cả quỷ lẫn Phật.

 

Nếu ai đó chạm vào giới hạn của tôi và ức h.i.ế.p tôi,

 

tôi không thiếu những biện pháp sấm sét và góc tối lạnh lùng.

 

Nhưng nếu ai đó dịu dàng với tôi, thì họ chỉ gặp phải sự mềm mại như bông.

 

Dù gì tôi đã nói rồi, tôi là một chất lỏng phi Newton.

 

Vậy nên, khi gặp người như Tô Tình, thật chẳng thể tranh đấu.

 

Nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân tức giận đến mức sinh ra bệnh.

 

Ngày có kết quả thi nghiên cứu sinh,

 

Văn Cảnh hiếm khi chủ động gọi cho tôi, nội dung đơn giản: “Giải thích đi.”

 

Giải thích gì? Giải thích vì sao tôi kém 20 điểm so với điểm chuẩn sao?

 

“Tôi hôm đó bị sốt, cơ thể rất khó chịu.”

 

Văn Cảnh nghe xong chỉ cười lạnh lùng:

 

“Đừng viện cớ, người khác có ai sốt đâu, sao chỉ mình em?”

 

Anh trách tôi không chịu học hành nghiêm túc, bảo rằng ngày nào tôi cũng giả vờ chăm chỉ.

 

Những chồng tài liệu ôn tập cao đến nửa người và hai hộp ruột bút mà tôi dùng hết bỗng thành trò cười.

 

Cuối cùng, Văn Cảnh tổng kết bằng giọng lạnh nhạt:

 

“Em chưa bao giờ lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta, mãi mãi lười nhác, không có chí tiến thủ.

 

Cả đời này, em sẽ chỉ đến đây thôi, Lâm Hải Đường.”

 

Thực ra, những lời này Văn Cảnh đã nói không biết bao nhiêu lần rồi.

 

Từ khi tôi báo với anh rằng điểm Toán của tôi khó khăn lắm mới tăng được 30 điểm.

 

Anh chẳng buồn nhìn: “Vui cái gì, chỉ có nhiêu đây mà cũng khoe?”

 

Từ khi tôi mời anh đến trường xem tôi khó khăn lắm mới được chọn làm người dẫn chương trình.

 

“Xem cái gì? Xem tiếng Anh dở tệ của em, hay xem dáng vẻ vụng về của em?”

 

Nhưng lần này, tôi đột nhiên không thấy buồn nữa.

 

Đỗ trường hạng hai thì sao chứ? Nếu không đỗ được Bắc Đại mà phải “bị kết tội”,

 

vậy thì cứ bắt hết cả tỉnh Hà Nam đi,

 

dù gì trong tỉnh này cũng chẳng có nổi một trường 985 nào.

 

Loading...