Tựa Vào Vai Anh - 08.
Cập nhật lúc: 2024-10-27 12:02:19
Lượt xem: 312
Tôi cố ý nói để chọc tức Văn Cảnh:
“Đúng vậy, tôi vừa ngu vừa vô dụng, chẳng làm được gì, lại còn thích viện cớ.
Nhưng không còn cách nào, mẹ tôi đã nuôi anh lớn, giao anh lại cho tôi nhờ chăm sóc.
Văn Cảnh, cả đời này tôi làm ma cũng sẽ bám lấy anh.”
Dĩ nhiên tôi chỉ lừa anh thôi.
Sau khi gác máy, tôi nhắn tin chia tay với anh.
Rồi chặn mọi cách liên lạc của anh, rời đi không chút lưu luyến.
Khi nào Văn Cảnh mới hiểu ra, học vấn không truyền qua hôn nhân.
Dù tôi có đỗ Bắc Đại và có tương lai với anh,
thì con cái sinh ra cũng chưa chắc đã đỗ nổi cao đẳng.
Haizz, hay là tôi quay lại làm rap đi.
Rời khỏi giới hip-hop, ai còn quan tâm đến “bằng cấp cao” của tôi nữa chứ?
Lê Minh Nguyệt không biết đã nói gì với cha anh,
mấy ngày sau lại quay trở lại tiếp tục giao hàng.
Trời bắt đầu trở lạnh, tôi lại bán Kanto-daki (một loại lẩu xiên Nhật).
Có một người đàn ông trung niên đến mua 52 tệ,
tôi giảm bớt một chút, chỉ lấy anh ta 50 tệ.
Sau khi ông ta đi, tôi mới phát hiện tiền anh ta đưa là tiền giả.
Tôi bỏ dở công việc, chạy theo hét lên: “Đứng lại, trả tiền đây!”
Khi đuổi kịp, người đàn ông ấy còn ngang nhiên bảo tôi vu khống anh ta.
Tôi tức phát điên, trong lúc cãi vã, ông ta đẩy mạnh khiến tôi ngã xuống đất.
Mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập lại để xem chuyện gì đang diễn ra.
Lê Minh Nguyệt hớt hải chạy đến, lo lắng đỡ tôi dậy.
Ánh mắt anh ngước lên nhìn người đàn ông kia, trong mắt lộ vẻ hung dữ.
Hai người lao vào đánh nhau, người đàn ông trung niên bị đánh đến thâm tím mặt mày.
Lê Minh Nguyệt cũng chẳng thoát được, chân bị đá một cú khá đau.
Có lẽ thấy tôi báo cảnh sát khiến người đàn ông hoảng sợ,
ông ta không dám gây sự nữa, liếc ngang liếc dọc rồi ném lại 50 tệ rồi vội vàng bỏ đi.
Lại là phòng khám nhỏ đó, và tôi lại bôi thuốc cho Lê Minh Nguyệt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tua-vao-vai-anh/08.html.]
Anh ấy còn lải nhải: “Hừ, là vì anh chưa ăn gì, chứ không thì anh ta đừng mong đá được anh.”
Bôi thuốc xong, tôi đưa cho anh ấy một cái bánh mì: “Thôi nào, ăn tạm đi, chút nữa đồ ăn giao đến.”
Lê Minh Nguyệt cắn một miếng, nghĩ một lúc rồi ngơ ngác hỏi:
“Sao một người giao hàng như anh lại phải đặt đồ ăn nhỉ?”
Cả hai cùng phá lên cười.
Trên đường về, tôi để ý thấy tay áo của Lê Minh Nguyệt bị rách.
Tôi biết thương hiệu này, chỉ một chiếc áo thôi đã đủ đóng học phí cả năm của tôi rồi.
“Anh... không thấy tiếc sao?”
Tôi cúi đầu: “Dù sao cũng chỉ là 50 tệ, không đáng để hỏng mất một chiếc áo của anh.”
Lê Minh Nguyệt giẫm lên cái bóng của tôi mà nghịch: “A, liên quan gì đến áo chứ?
“Vất vả lắm mới kiếm được 50 tệ, sao có thể bỏ qua?
“Hắn ta bắt nạt bạn gái anh, là bất nhân; dùng tiền giả, là bất nghĩa.
“Loại bất nhân bất nghĩa này, đáng bị đánh mà.”
Tôi bật cười, nhưng rồi nụ cười ấy dần tan biến.
Hồi cấp ba, khi tôi làm thêm ở nhà hàng, cũng từng gặp chuyện tương tự.
Khách ăn xong bỏ đi không trả tiền, mất hẳn 100 tệ, tôi đuổi theo.
Tiếng cãi vã thu hút nhiều người đứng xem, cuối cùng người quản lý phải ra giải quyết.
Khi Văn Cảnh đưa tôi đến phòng khám, anh lạnh nhạt nói:
“Em không thấy xấu hổ à? Cãi nhau với người ta cả tiếng đồng hồ trên phố.
“Nhưng nếu không đuổi theo, thì 100 tệ đó sẽ trừ vào lương của em.”
Văn Cảnh dừng lại, cúi xuống nhìn tôi:
“100 tệ thôi? Lâm Đường, em có cần chi li như thế không?”
Anh ta chọn từ ngữ, cuối cùng tìm được một từ thích hợp để mô tả tôi:
“Em chẳng khác nào một mụ chanh chua.”
Khi ấy tôi vẫn còn trẻ và suy nghĩ đơn giản,
bị người mình thích nói như thế, về nhà tôi khóc rất lâu.
Còn bây giờ, nếu Văn Cảnh dám gọi tôi là “mụ chanh chua” một lần nữa,
tôi sẽ lao lên cho anh ta hai cái tát, để anh biết thế nào là “chanh chua” thực sự.