Tuế Tuế Chung Tương Kiến - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-07-15 22:25:34
Lượt xem: 134
Chung Lê thường chạy đến phòng ta. Con mèo nhỏ của muội ấy cũng đã lớn, suốt ngày lười biếng, đến phòng ta lại chạy nhảy lung tung. Ta quản thúc nó vài lần nhưng thật sự không quản nổi, đành mặc kệ nó vậy.
Có vài hôm Chung Lê phải đi trước, nhưng con mèo kia vẫn còn trốn trong phòng ta, tìm khắp nơi cũng không thấy nó. Đợi đến tối, Chung Sơ đi lấy quần áo mới phát hiện con mèo kia cuộn mình ngủ trong quần áo của hắn. Lúc nó thấy Chung Sơ lại còn gãi gãi mấy cái.
Con mèo này rất thích Chung Sơ, nhưng hắn lại vô cùng ghét nó. Có hôm nó ngồi lên ngoại y ta làm cho hắn, lại còn đi tè bậy lên áo. Chung Sơ tức giận đến mức chửi ầm lên, tuyên bố muốn ban cho hạ nhân Chung phủ mỗi người một bát canh mèo.
Thật lòng ta có hơi ghen tị. Từ nhỏ ta đã không được động vật yêu thích, nhưng ta lại rất thích chúng. Chung Sơ hiểu đạo lý "kẻ ăn không hết, người lần không ra", hắn chủ động ôm con mèo để lên chân ta. Con mèo kêu lên muốn bỏ chạy, hắn liền chế trụ con mèo, bảo ta nhanh chóng chơi với nó.
Cũng có khi hắn ghen tị với con mèo, sẽ gục đầu lên đùi ta, thậm chí vì trả thù mà ném con mèo xuống. Con mèo kêu lên một tiếng dài, chẳng những không xông lên cào hắn, mà còn kề sát vào áo choàng của Chung Sơ, chủ động uốn éo làm nũng.
Chung Lê nói, Chung Sơ trước mặt ta lúc nào cũng mang thái độ mềm mại hơn mấy chục lần, bám dính người, hoàn toàn bất đồng với hình tượng của hắn trong quá khứ.
Ta hỏi muội ấy, hình tượng Chung Sơ trong quá khứ như thế nào.
Muội ấy còn nhỏ, chỉ nghe nha hoàn nói chuyện phiếm mấy câu, vậy nên chuyện mà nàng biết cũng không nhiều, chỉ vừa ăn táo vừa miêu tả tính tình hắn trong phủ dù cũng tốt, nhưng không giống như khi đứng trước mặt ta.
Ta thật sự tò mò, vậy nên hỏi muội ấy trong quá khứ hắn là người như thế nào.
Có thể nhận ra Chung Sơ rất đắc ý với chiến của hắn thuở thiếu thời. Chưa cần nói đến chuyện phá làng phá xóm, nghe nói suốt ngày Chung Sơ dẫn một đám công tử đi ra khỏi thành săn thú đạp thanh, đến hoàng hôn mới chậm chạp cưỡi ngựa quay về. Từ quán rượu đến sòng bạc, cứ ba ngày hai bữa là thấy được bóng dáng của hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tue-tue-chung-tuong-kien/chuong-10.html.]
Đào Hố Không Lấp team
Năm đó Chung gia từng bảo hộ Thái tổ, tổ tiên cũng có người từng làm quan lớn, nhưng sau này lại bắt đầu xuống dốc. Tổ phụ Chung gia vào triều, một đường thăng lên làm Tể tướng. Nhưng người đưa ra quyết định đưa gia đình rời khỏi thành Trường An năm ấy cũng chính là tổ phụ của hắn. Ông nói với cả Chung gia, nước ở Trường An quá sâu, sau này nếu không phải bất đắc dĩ thì đừng dây vào, con cháu vẫn có thể sống bằng cách khác.
Vậy nên dù Chung Sơ cả ngày lêu lỏng, ngoại trừ tổ phụ đánh đòn hắn mấy trận thì cũng không ai quan tâm.
Dáng vẻ của hắn bình thường cũng rất đẹp. Khi hắn hơn mười tuổi là độ tuổi thanh thông niên thiếu. Khi hắn cưỡi ngựa trở về có rất nhiều cô nương ném khăn tay cho hắn. Mấy lần đầu không sao, sau này hắn bảo gã sai vặt lấy khăn trả lại cho nguyên chủ. Rồi tiếp đó nữa hắn không thể nào ứng phó, chỉ coi như không nhìn thấy. Nghe bảo có vài người lưu lạc trên phố nhìn thấy trên đường về hắn thu thập khăn tay rồi bán lại với giá thấp, chuyện làm ăn phát đạt vui vẻ.
Chung Sơ cười bảo có một lần, không biết ai ở trong góc ném một cái bao chứa vật cứng. Hắn xoay người né được, bất ngờ đánh cái bao lên người phía sau hắn, thái dương người đó sưng đỏ lên.
Chung Sơ bảo rằng may mắn, may mắn vì người trúng cái bao đó không phải ta, nếu không thì sẽ bị thủng một lỗ mất.
Người nọ u oán nhìn hắn.
Chung Sơ phun ra ba chữ: "Xấu quá đi."
Sau đó hắn mới biết cô nương kia sợ ném khăn tay không trúng người hắn, thể nên mới để thêm ít khối đá vụn, ai ngờ lại thành ra như vậy.
Mà sau nữa hắn lại phát hiện cô nương kia và người nọ đã được đính ước từ nhỏ. Trời xui đất khiến, hắn gián tiếp thúc đẩy một mối hôn sự.