TƯƠNG KIẾN HOAN - CHƯƠNG 12
Cập nhật lúc: 2024-10-11 15:10:12
Lượt xem: 3,051
15
Mùa đông ở kinh thành đến rồi, thoáng chốc lại một năm trôi qua.
Ta vẫn nhớ năm ngoái vào lúc này, ta còn tràn đầy vui mừng chờ Dương Giác trở về cưới ta, nào ngờ chỉ mới một năm, mọi thứ đã khác xưa rồi.
Vệ Dụ An nhận được túi gấm, vội vàng viết một tờ giấy sai người mang đến, trên đó viết “Nhất định trân trọng, ngày ngày mang theo bên mình.”
Trước đây ta cũng từng may túi gấm cho Dương Giác, vậy mà lại bị vứt bỏ như giày rách, một người chán ghét, một người nâng niu hết mực, đãi ngộ khác biệt một trời một vực này, nói ra cũng thật kỳ lạ.
Mẹ nuôi và Ngưng Yên đã bắt đầu chuẩn bị mua sắm đồ dùng Tết, trên cửa lớn phủ công chúa cũng dán câu đối đỏ, ngay cả trên cửa sổ cũng dán đủ loại giấy cắt hình hoa.
Tỉnh dậy, cây mai đỏ trước sân đã nở hoa, tuyết lớn đè cành cây uốn cong chạm đất, tuyết trước cửa dày đến mấy thước.
Ta đẩy cửa phòng ra, hít sâu một hơi, là mùi hương trắng xóa tinh khôi.
Phụ hoàng quyết định vào mấy ngày trước đêm giao thừa sẽ đến bãi săn b.ắ.n ngoại ô kinh thành.
Trước đây những hoạt động như vậy chỉ có nam nhân tham gia, nhưng năm nay triều ta chiến thắng quân Khương ở phía Tây, bức bách bọn chúng lui về sau năm mươi dặm, phụ hoàng long nhan đại duyệt, nên đã cho phép nữ nhân tham gia.
Các phi tần trong hậu cung và tiểu thư khuê các đều là lần đầu tiên đến bãi săn bắn, thấy gì cũng tò mò. Một con sóc nhảy xuống từ trên cây, lập tức bị bọn họ vây quanh trêu chọc, dọa con vật nhỏ lông xù chạy toán loạn khắp nơi.
Phụ hoàng đứng trước nhà gỗ dặn dò vài câu, ta một câu cũng không nghe lọt tai, tâm tư sớm đã bay đi đâu mất, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Vệ Dụ An.
“A Doãn!” Đột nhiên cảm thấy có người vỗ nhẹ lên vai, ta vội vàng quay đầu lại.
Vệ Dụ An vẫn mặc một thân đỏ rực rỡ, hắn mặc màu đỏ không hề lòe loẹt, ngược lại còn toát lên vẻ thiếu niên tươi tắn, cổ áo lông thỏ trắng làn da càng thêm trắng nõn, hắn chớp chớp mắt khẳng định nói: “Năm nay ta nhất định sẽ giành được hạng nhất.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuong-kien-hoan/chuong-12.html.]
Vệ Dụ An nắm tay ta đi chọn tuấn mã, lúc đi ngang qua nhà gỗ, tình cờ thấy Dương Giác yên lặng ngồi đó, hình như đã khỏe hẳn rồi, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt, cả người cuộn trong chiếc áo choàng dày, lộ ra nửa khuôn mặt.
...
“A Doãn, con ngựa nhỏ màu đỏ này hợp với muội nhất.” Vệ Dụ An chỉ vào con ngựa nhỏ màu đỏ hiền lành trong chuồng ngựa, sau đó đưa tay vuốt ve đầu nó.
“Còn ta, ta sẽ chọn con này.” Ánh mắt hắn đảo qua, dừng lại trên con tuấn mã màu đen bên cạnh, lông ngựa đen bóng mượt, lỗ mũi thỉnh thoảng phì phì thở ra hơi nóng, trông oai phong lẫm liệt.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Sau khi chọn xong tuấn mã, ta tùy ý buộc vạt áo lên, đạp lên bàn đạp bên hông ngựa nhỏ màu đỏ xoay người một cái đã lên ngựa, sau đó cởi dây buộc áo chỉnh lại vạt áo.
Lần trước cưỡi ngựa đã là chuyện từ rất lâu rồi, cũng không biết bây giờ có còn quen tay hay không.
“Dụ An, hay là chúng ta so xem ai nhanh hơn nhé?” Ta nhướng mày nhìn hắn với vẻ khiêu khích, mắt cong thành hình trăng khuyết.
“So thì so!” Hắn cưỡi ngựa lại gần, sánh vai cùng ta, dùng giọng nói chỉ hai người chúng ta mới nghe thấy được nói một cách mờ ám: “Nếu ta thắng, A Doãn phải đồng ý làm thê tử của ta.”
Ta sửng sốt một lúc, nhìn thẳng vào mắt hắn chậm rãi nói: “Dụ An, huynh phải biết, nếu huynh thật sự cưới ta, sau này con đường quan lộ sẽ không còn liên quan gì đến huynh nữa, huynh thật sự cam tâm tình nguyện sao?”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của ta, hắn đột nhiên bật cười, sau đó mượn tay áo che chắn nắm lấy tay ta vuốt ve, “Ta cứ tưởng muội hiểu rõ rồi chứ.”
“Hiểu rõ cái gì?”
“Lần trước ta dẫn muội đến đấu trường gà ở Cẩm Tỵ Nhai, chính là muốn cho muội hiểu rõ.”
“A Doãn, ta, Vệ Dụ An, không có chí hướng gì lớn lao, cũng không hứng thú với chuyện tiền đồ, nên muội không cần phải áy náy, tất cả đều là ta cam tâm tình nguyện.”