Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TƯƠNG KIẾN HOAN - CHƯƠNG 13

Cập nhật lúc: 2024-10-11 15:10:51
Lượt xem: 3,560

16

Ở góc Tây Bắc bãi săn b.ắ.n có một cây thông cổ thụ trăm năm, chúng ta thi xem ai đến đó trước thì người đó thắng.

Ta dẫn đầu một bước, quay đầu lại nhìn Vệ Dụ An với vẻ trêu chọc, lặng lẽ nói bằng khẩu hình: “Ta sẽ thắng.”

Vệ Dụ An nhướng mày: “Cứ chờ xem.”

Ta thúc nhẹ vào bụng ngựa, quất roi nhỏ vào m.ô.n.g ngựa, ngựa nhỏ màu đỏ giật mình, chạy càng nhanh hơn.

Tiếng vó ngựa giẫm lên lớp tuyết dày, phát ra tiếng ken két, chẳng mấy chốc đã không còn bóng người, thỉnh thoảng có vài con nai nhỏ ra kiếm ăn chạy ngang qua rừng.

Ta hít sâu một hơi, hơi thở trắng xóa làm mờ tầm mắt.

Phía sau truyền đến tiếng vó ngựa đều đều, ta quay đầu lại mới phát hiện Vệ Dụ An vừa rồi còn tụt lại giờ đang theo sát phía sau, mái tóc đen nhánh tung bay.

Ta định cười với hắn, nhưng lại phát hiện sắc mặt hắn thay đổi, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch, không còn chút huyết sắc.

“Cẩn thận!”

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Chân trước của ngựa nhỏ màu đỏ vấp phải dây, một cảm giác rơi xuống lập tức bao trùm lấy ta, sau đó là cảm giác trời đất đảo lộn.

Khoảnh khắc ngã xuống đất, trong đầu ta chỉ có hai chữ, muốn nôn.

Cánh tay bị đá nhọn cứa một vết thương lớn, m.á.u chảy ròng ròng ra ngoài, nhuộm đỏ tay áo, cơ thể không như dự đoán va vào đá cứng, ngược lại cảm thấy mềm mềm.

“Hự...” Tiếng hít thở.

Tiếp theo là một giọng nói yếu ớt, "A Doãn, nàng không sao chứ?"

"Ta không sao." Ta cố nén cơn đau ở cánh tay, đỡ hắn dậy, vén những sợi tóc lòa xòa trên trán hắn, "Vệ Dụ An, ngươi đúng là đồ ngốc! Không màng sống chết, xa như vậy cũng dám xông tới!"

Hắn không đáp, cẩn thận vén những sợi tóc bên má ta ra sau tai, rồi vùi cả khuôn mặt vào cổ ta, cánh tay siết chặt lấy eo ta, giam ta trong lòng, lẩm bẩm, "Ta sợ nàng xảy ra chuyện."

"Ngươi không sao chứ?"

"Không sao, nàng xem ta chẳng phải vẫn ổn đấy sao." Hắn xoay người một vòng, ra hiệu cho ta thấy hắn không có gì đáng ngại.

Hiện giờ một con ngựa đã bị thương, con còn lại thì không biết đã chạy đi đâu, chỉ có thể hy vọng có người sớm phát hiện ra thiếu mất hai người.

Vệ Dụ An ôm eo ta, thở dài, "May mà bãi săn không có thú dữ nào, nếu không mạng nhỏ của hai ta đều phải bỏ lại đây."

Hai người chúng ta dìu nhau bước đi trên tuyết, lúc mệt thì nghỉ một lát, Vệ Dụ An dựa vào vai ta, nhất thời không nói gì.

"Dụ An, ta đồng ý gả cho ngươi."

Không ai đáp lại.

"Dụ An?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuong-kien-hoan/chuong-13.html.]

Vẫn không có phản ứng.

"Vệ Dụ An!" Tay ta luồn vào bên trong áo choàng, ôm lấy eo hắn, kết quả lại sờ thấy một tay đầy máu, ướt sũng dính vào lòng bàn tay.

Đúng như Vệ Dụ An đã nói, ta thật ngốc. Cú va chạm mạnh như vậy, sao có thể không sao được. Ta cố gắng đỡ hắn dậy, vòng tay trái hắn qua cổ ta, tay phải ôm lấy eo hắn, cố gắng dìu hắn đi.

Nhưng ta đã đánh giá cao sức lực của mình, dù sao Vệ Dụ An cũng là một nam nhân trưởng thành, không biết đã ngã bao nhiêu lần, ta đưa tay sờ trán hắn, nóng đến đáng sợ.

Nếu không được chữa trị kịp thời, e rằng... Ta không dám nghĩ tiếp nữa.

...

Một loạt âm thanh sột soạt.

Ta ngẩng phắt đầu lên, trước mắt bỗng xuất hiện một con đường.

"A Doãn!" Dương Giác nhảy xuống ngựa, hai má ửng hồng vì lo lắng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Ta nắm chặt lấy tay áo hắn, cau mày, "Mau cứu hắn, cứu Dụ An."

Hắn đỡ ta dậy, nhất thời không nói gì, thị vệ bên cạnh không nhận được mệnh lệnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ta dần trở nên sốt ruột.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

"Ta cầu xin ngươi, cứu hắn."

17

"... Được."

Hắn đột nhiên đưa tay muốn phủi đi những bông tuyết còn sót lại trên tóc ta, ta theo bản năng lùi lại né tránh.

Sau đó, ta nghe thấy giọng nói như từ trên trời rơi xuống của hắn, "Nàng yên tâm, ta sẽ cứu hắn."

Thị vệ nhận lệnh vội vàng chạy tới đỡ Vệ Dụ An đang dựa vào gốc cây, ta gật đầu với Dương Giác, lạnh nhạt nói, "Đa tạ."

Ta vừa định quay người đi xem tình hình của Vệ Dụ An thì bị hắn kéo tay áo lại, Dương Giác nắm c.h.ặ.t t.a.y ta với vẻ mặt căng thẳng, siết đến mức cổ tay ta đau nhói, kéo ta về phía con ngựa hắn cưỡi lúc nãy, "Nàng đi cùng ta."

"Ngươi làm gì vậy!"

Khóe miệng hắn cứng nhắc nở một nụ cười, là biểu cảm khi tức giận, "Mạng của hắn nàng xem trọng hơn bất cứ thứ gì, vậy cánh tay của nàng thì không cần nữa sao?"

Ta rút tay ra, quay mặt đi không nhìn hắn, "Ta tự mình cưỡi ngựa về."

Hắn đột nhiên dịu giọng, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "A Doãn ngoan ngoãn nghe lời, đừng bướng bỉnh."

"Hắn không thể trì hoãn được."

Bất đắc dĩ, ta đành phải đồng ý cưỡi chung ngựa với hắn.

 

Loading...