Tướng Quân, Chàng Nghĩ Lừa Được Ta Sao? - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-01 06:01:47
Lượt xem: 3,137
Rồi nàng nâng ly lên, làm bộ hào khí ngút trời: "Tỷ tỷ quá nhiệt tình, Liên nhi xin kính trước một ly!"
Vừa mới uống nửa ngụm, nàng đã ho sặc sụa, lấy khăn che miệng, ho nhẹ đầy yếu ớt, gương mặt đỏ bừng như hoa lê trong mưa, trông thật đáng thương.
Tô Dịch Trần vội bước tới vỗ lưng nàng, nàng liền nắm lấy tay áo hắn: "Tô ca ca, chàng nhất định đừng trách tỷ tỷ, đều là do Liên nhi không tốt, không biết uống rượu."
Ta vừa uống trà vừa lặng lẽ xem nàng diễn kịch, dù trong lòng cười muốn chết, nhưng ta vẫn cố giữ vẻ mặt quan tâm, tiếp lời: "Muội muội ho đến mức này, thật khiến người ta đau lòng. Muội bị cảm lạnh sao? Sao đến trà và rượu cũng không phân biệt được?"
Có lẽ đây chính là kỹ năng cơ bản của một diễn viên.
Nghe vậy, nàng khựng lại, vội nhìn xuống ly của mình, ta và Tô Dịch Trần cũng phối hợp nhìn theo. Ở đáy ly còn vương vài lá trà.
Trên mặt nàng hiện rõ vẻ "ta sơ suất rồi".
"Ta mới nhắc nàng nên giữ ấm, bị cảm lạnh đến nỗi không phân biệt nổi trà xanh nữa sao." Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "trà xanh".
Không thể đấu lại ta, nàng liền nghiêng người ngất xỉu trong lòng Tô Dịch Trần.
"Ngất rồi sao?" Đối diện ánh mắt trách móc của Tô Dịch Trần, ta đứng lên, cầm ấm trà, "Nếu ấm trà này đổ lên mặt nàng ta mà nàng không kêu, ta sẽ mời đại phu giỏi nhất kinh thành đến chẩn trị, đồng thời cũng sẽ tự mình đến phủ Thừa tướng nhận tội."
Tất nhiên ta sẽ không thực sự làm vậy. Ta chỉ muốn vạch trần diễn xuất vụng về của nàng trước mặt Tô Dịch Trần, ngỡ rằng hắn sẽ hiểu ta. Nhưng hắn lại lạnh lùng xa cách, giọng nói đầy quyết đoán mà ta chưa từng quen thuộc: "Lâm cô nương, nàng nên suy nghĩ cẩn thận, người của phủ Thừa tướng, nàng có động được không?"
Nói rồi, hắn bế nàng ta quay người bước đi.
Đi được hai bước, hắn dừng lại, quay đầu nói với ta một câu "Năm mới bình an".
Hừ! Đồ võ phu chỉ biết đánh trận! Đáng đời ngươi bị loại "bạch liên" này lừa gạt!
Ta uống cạn một ly rượu, mắt cay cay. Rõ ràng là rượu ngọt, sao lại cay đắng đến vậy?
2
Ta và Tô Dật Thần quen biết từ thuở thiếu thời, đôi ta cùng lớn lên, tựa như thanh mai trúc mã, lúc thì cười đùa, khi lại giận hờn.
Vào đêm giao thừa năm ta mười lăm tuổi, Tô Dật Thần dẫn ta ra ngoài dạo phố. Phố phường đêm ấy ngập tràn ánh đèn rực rỡ, người người tấp nập như nước, không khác gì ban ngày.
Hắn mua cho ta một con tò he, cùng ta xem hát, rồi hòa mình vào dòng người đông đúc. Đột nhiên, hắn cúi xuống, ghé sát tai ta thì thầm: "Đi thôi, ta đưa nàng đến một nơi hay ho."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuong-quan-chang-nghi-lua-duoc-ta-sao/chuong-2.html.]
Hắn dẫn ta lên tường thành Tử Cấm Thành. Chúng ta ngồi trên cao, dưới chân là ánh đèn kinh thành tựa như một con rồng lửa uốn lượn. Trong lòng ta bỗng chốc dấy lên nỗi bất an.
"Hoàng thượng phái ta ra biên cương đánh trận" hắn nói, giọng điệu như không có gì quan trọng.
Ta gật đầu, hắn đã mười tám tuổi, lần đầu vào cung đã được Hoàng thượng ban thưởng, đây đúng là việc đáng mừng. Dẫu đã sớm nghe phụ thân ta nói về chuyện hắn sẽ đi, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên nỗi buồn, mắt ta không tự chủ được mà đỏ hoe.
Hắn đưa tay khẽ véo má ta: "Khóc cái gì chứ, ta đâu phải không quay lại."
Ta vội đưa tay bịt miệng hắn lại: "Không được nói gở!"
Hắn nhìn ra xa, khẽ mỉm cười, như nói với ta, lại như đang tự nhủ: "Năm mới rồi, hãy ước một điều đi."
Ta cúi đầu thành tâm ước nguyện. Khi mở mắt ra, thấy hắn đang chăm chú nhìn ta, trong đôi mắt hắn ánh lên một sự dịu dàng vô hạn, tựa như chứa đựng cả bầu trời sao: "Nàng ước điều gì?"
"Đương nhiên là mong A Thần ở biên cương được ăn no mặc ấm, sớm ngày bình an trở về."
Ta nghiêng đầu: "Còn chàng thì sao?"
"Ta mong có thể ở bên Vãn Nhi, mãi mãi mãi mãi."
Pháo hoa nở rộ trên đầu ta, tuyết rơi xuống vương trên hàng mi của hắn. Ta không nghe được lời hắn nói, chỉ nhìn thấy đôi môi mấp máy. Gió lạnh cuối đông lướt qua gò má ta, nhưng lòng ta lại như đang bừng cháy.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Tô Dật Thần, ta cũng thích chàng.
Qua năm đó, hắn đến nhà ta cầu hôn. Hắn mang theo tám chiếc hòm gỗ bọc lụa đỏ, tựa như đem hết gia sản quý giá nhất của gia đình tới. Nhà hắn cách nhà ta chỉ một con hẻm, phụ thân ta rất hài lòng về mối hôn sự này.
Mọi người đều khen ngợi rằng chúng ta là đôi thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa, duyên phận trời định, duyên trời tác hợp.
Trước khi lên đường, Tô Dật Thần nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: "Vãn Nhi, đợi ta trở về."
Về sau, mỗi lần ra trận, hắn đều nói câu này, và lần nào ta cũng ngoan ngoãn chờ đợi. Hắn là niềm vui của ta. Hắn từng hứa rằng suốt đời này sẽ không phụ ta.
Nhưng ta đâu có ngờ rằng, chờ đợi bao mùa trăng, đến khi tuyết trắng phủ kín đất trời, đến ngày hắn khải hoàn trở về kinh, ta chỉ nhận được một tờ giấy từ hôn và tin tức hắn đính hôn với người khác.
Giờ đây, ta còn phải tận mắt nhìn thấy hắn dẫn theo một nữ tử khác xuất hiện trước mặt ta.
Quả thật là cảnh còn người mất mà.