Tướng Quân, Chàng Nghĩ Lừa Được Ta Sao? - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-01 06:01:48
Lượt xem: 3,484
3
Năm nay, vì chuyện ta bị từ hôn, không khí trong nhà có phần ảm đạm.
Năm chưa hết, trong nhà lại xảy ra chuyện lớn.
Quan binh bao vây phủ nhà ta, người của phủ Tể tướng đến thẳng thư phòng của phụ thân ta, lôi ra từ mật thất cuốn sổ sách của gia đình, rồi lập tức gửi vào triều đình.
Cái mật thất đó! Chỉ có Tô Dật Thần biết chỗ. Hắn đã từng xem qua cuốn sổ sách kia.
Ta vừa giận vừa đau lòng, tên nam nhân đó thật lắm lời! Nữ tử họ Bạch kia còn chưa vào cửa, mà hắn đã bắt đầu giúp nàng ta đối phó với ta rồi!
Ta sớm đã biết, trông cậy vào nam nhân, chẳng khác nào mong lợn nái trèo cây.
Ta vội vàng chạy đi tìm phụ thân.
Phụ thân ta đang đi qua đi lại trong phòng, tay trái nắm một nắm tóc, tay phải giật một nắm râu. Thấy ta, ông thở dài: "Vãn Nhi, đừng sợ, cho dù phải liều cái mạng già này, phụ thân cũng sẽ bảo vệ con."
Nghe ông nói vậy, nước mắt ta lập tức trào ra: "Ban đầu con vốn đâu có sợ..."
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Phụ thân bước tới xoa đầu ta: "Là lỗi của phụ thân, không sớm nhìn thấu thằng nhãi đó sẽ làm nữ nhi của ta đau lòng. Ngày mai phụ thân sẽ vào cung diện thánh, con yên tâm, trời có sập xuống cũng có phụ thân đỡ cho con." Lời còn chưa dứt, phụ thân đã ho dữ dội, đưa tay che miệng.
Ta vội vàng đưa trà cho phụ thân, nhẹ nhàng vỗ lưng ông: "Phụ thân, Vãn Nhi không sợ, con nghe lời người."
Thấy phụ thân uống cạn chén trà mà không chút nghi ngờ, lòng ta cuối cùng cũng được thả lỏng.
Phụ thân thật là quá không hiểu ta rồi. Thật buồn cười, ta vốn sinh ra ngỗ nghịch, từ nhỏ đến lớn nào có khi nào nghe lời ông đâu?
Trong lòng ta đã hạ quyết tâm, tất cả những chuyện này đều do ta mà ra, trời có sập xuống, làm sao có thể để phụ thân già gánh vác được?
Ta quay về phòng, thu dọn vài thứ, dặn dò Viên Nhi ngày mai trước khi trời sáng hãy giúp ta chải đầu rửa mặt.
Ta đâu có ngốc đến thế. Ngay từ khi Tô Dật Thần mở mật thất, ta đã biết, hắn mở được thì người khác cũng mở được. Hắn phát hiện được thì người khác cũng phát hiện được. Dù ta có tin hắn đến đâu, ta vẫn biết rằng không có bức tường nào không lọt gió, vì vậy đã sớm tráo đổi sổ sách bên trong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuong-quan-chang-nghi-lua-duoc-ta-sao/chuong-3.html.]
Chuyện này dù có tra xét đến đâu, rốt cục cũng chỉ tra được đến đầu ta. Phủ Lâm gia không chỉ là khố tàng tư nhân giúp Hoàng đế nắm giữ quyền tài chính, mà còn là nơi Hoàng thượng bí mật triệu tập các trung thần nghĩa sĩ. Thậm chí, mạng lưới tình báo trong tối ngoài sáng của toàn thành đều lấy Lâm phủ làm trọng điểm.
Do vậy, Hoàng thượng sẽ không động đến chúng ta. Chỉ cần ta thay phụ thân vào cung, gánh vác mọi chuyện, Lâm phủ vẫn sẽ không thể lay chuyển.
Nằm trên giường, ta cảm thấy bất an không rõ lý do. Bất giác nhớ lại trước khi cầu hôn, Tô Dịch Thần từng nói với ta: “Đợi đến khi ta lập công đại, sẽ cùng nàng tiến cung, thỉnh Hoàng thượng ban hôn, phong cho nàng danh phận, trở thành thê tử do Hoàng thượng đích thân ban chiếu chỉ.”
Ta cũng đã từng mơ tưởng, hắn sẽ nắm chắc tay ta, đưa ta vào cung điện ngói lưu ly đỏ rực, cùng ta quỳ trước đại điện, dõng dạc thưa rằng: “Cả đời này, ta sẽ không lấy ai ngoài nàng.”
Tình ý năm xưa cả hai từng gắn kết, nhưng qua năm tháng ngóng chờ, lại chẳng thể nào giữ lấy. Giờ đây, nhờ ơn của hắn, ta cũng phải bước vào tử cấm thành ấy, nhưng chỉ mình ta mà thôi.
Ngày hôm sau, khi ta tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Viên nhi nằm say ngủ bên giường ta.
Kỳ lạ thay, lại giữa chừng bỏ dở?
Ta nhìn tro hương trong lò đã cháy hết, khẽ thở dài.
Ta bỗng nghĩ lại lời hôm qua mình bảo phụ thân không hiểu mình, quả thực là sai. Không hổ danh cha con ruột thịt, ngay cả cách làm chuyện cũng giống nhau như đúc, chung một dòng mấu. Rất có thể loại mê dược ông bỏ vào hương an thần ta đốt mỗi đêm và loại ta pha vào trà của ông đều mua từ cùng một hiệu.
Cả hai cha con đều ngủ quên.
Giờ này ông hẳn vẫn chưa tỉnh dậy. Ta nhìn ra ngoài sân tĩnh lặng, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Đã mặt trời lên cao, sao lại chẳng có động tĩnh gì? Không có binh, không có quan, cũng chẳng có chiếu chỉ nào truyền tới. Chuyện này chưa bắt đầu, hay cứ thế mà qua rồi?
Ta mặc y phục rồi bước ra ngoài, chợt thấy Tô Dịch Thần đang đứng trong sân.
Tuyết bắt đầu tan, tiết xuân vẫn còn lạnh lẽo. Hắn mặc y phục mỏng manh, không biết đã đứng đó bao lâu. Hắn đứng thẳng tắp, sắc mặt bình thản, nhưng ta lại thấy nửa ngón tay lộ ra từ tay áo đã bị lạnh đến đỏ rát, không thể co lại.
"Ngọn gió nào đã đưa Tô tướng quân đến đây vậy?" Nhìn thấy hắn, cơn giận trong lòng ta bốc lên, "Lâm phủ chúng ta chẳng còn bí mật nào đáng để bán nữa đâu."
Hắn im lặng một lúc, yết hầu khẽ động vài lần, câu đầu tiên nói ra là: "Không sao rồi."
"Chuyện gì?"
"Chuyện sổ sách, Hoàng thượng đã tra xét gấp rút vụ án này trong đêm qua." Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp: "Sổ sách mà Bạch gia dâng lên đúng là chữ viết của chính hắn. Hoàng thượng nghi ngờ hắn vu oan cho quan lại triều đình, hạ lệnh tra xét kỹ lưỡng."