Tướng Quân Khó Gả - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-07-17 14:58:09
Lượt xem: 244
Ta mất quá nhiều máu, dưỡng thương ở phủ tướng quân hơn nửa tháng mới khỏe lại bình thường.
Viện này của Mục Vân Hành đơn giản nhỏ nhắn, chỉ có mấy bà tử và hai tiểu nha hoàn, và vài nô bộc quét tước.
Hắn nói, dù sao chỉ có một mình lẻ loi, viện quá lớn cũng vô dụng. Hơn nữa, hắn đóng giữ ở biên cương lâu dài, không cần nuôi nhiều người như vậy.
Ta nghĩ rằng hắn liều c.h.ế.t lập chiến công vì khôi phục Mục gia.
Hắn lại nói: "Thanh danh, nếu chúng ta để ý thì nó là gông xiềng, Nếu không quan tâm, nó chỉ là một cơn gió mà thôi."
Ta cười nhạt, người này thông suốt hơn ta nghĩ.
Nhưng ta vẫn tự chủ trương mua thêm cây côi tạo cảnh, tốt xấu gì cũng có dáng vẻ phủ tướng quân nên có.
Mục Vân Hành để ta tùy ý muốn làm gì thì làm.
Trong lúc đó, ta cảm thấy hắn còn hơi vui vẻ.
Ta tự tay trồng một cây ngọc lan ở bên ngoài, đang lúc bận rộn lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng.
"Vốn dĩ ngoài phòng ở Diệp phủ của nàng cũng trồng một cây ngọc lan. Ta từng trồng một cây ở cung Triêu Hoa, chỉ là nó không giữ được nàng."
Ta bình tĩnh xoay người, thấy Tiêu Cảnh Dực đang đứng chắp tay.
Chỉ nửa tháng không gặp, ta thấy như đã trôi qua mấy đời.
"Hoài Tịch, nàng khá hơn chút nào chưa?"
"Đạ ta bệ hạ lo lắng, thần nữ đã khỏe hơn nhiều."
Tiêu Cảnh Dực cười khổ: "Nàng gọi ta là bệ hạ, đúng là xa lạ."
Ta im lặng không nói, bây giờ cho dù chúng ta đứng đối mặt nhau nhưng cũng cách xa nghìn dặm.
"Trách ta, cuối cùng không thể bảo vệ được nàng."
"Đã qua rồi."
Mặc dù người làm tổn thương ta là Phượng Minh Ca, nhưng kẻ khiến nàng ta phát điên là Phượng tướng, mà Tiêu Cảnh Dực là người Phượng tướng nâng đỡ.
Bị thâm cung hoàng quyền áp đặt, có mấy người bình thường.
"Ta từng rất sợ nàng rời đi, nhưng hôm đó thấy nàng đau đớn như vậy, ta mới giật mình... Ta càng sợ nàng c.h.ế.t hơn. Cho nên Hoài Tịch, ta tác thành cho nàng. Đi đi, rời khỏi đế đô, đi xa đi theo đuổi tự do nàng muốn. Ta không làm được thì để hắn làm đi, ta có quyền lựa chọn, chọn giam mình trong hoàng cung, nhưng ta không có tư cách giam giữ nàng. Nhưng Hoài Tịch, ta yêu nàng, ta chỉ yêu mỗi nàng..."
Tiêu Cảnh Dực rời đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuong-quan-kho-ga/chuong-13.html.]
Ta biết, từ nay về sau núi cao nước xa, cơ hội gặp lại xa vời.
*
Sau khi Tiêu Cảnh Dực đi, chúng ta cũng lên đường rời đi.
Mục Vân Hành là Trấn Viễn đại tướng quân, chức trách của hắn là bảo vệ biên cương.
Mà sự tồn tại của ta chắc chắn sẽ khiến cho Phượng tướng bất an.
Ta nghe Mục Vân Hành nói, những ngày ta bị giam lỏng trong cung, hắn và Tiêu Cảnh Dực đã âm thầm che chở biết bao lần ám sát đánh lén cho ta.
Thì ra, cho dù Phượng tướng nắm giữ quyền lớn dưới một người thì vẫn lo lắng sự tồn tại của ta ảnh hưởng đến địa vị của con gái lão ta.
Thật sự không biết có nên cảm ơn lão ta đã để mắt đến ta như thế không.
Xe ngựa chạy ra khỏi cửa thành, dường như bỏ lại hết mọi sự lừa gạt sau lưng.
Cuối cùng chúng ta vẫn là người Tiêu Cảnh Dực tin tưởng nhất.
Y giao bình quyền vào tay Mục Vân Hành, giao phòng tuyến quan trọng nhất quốc gia cho hắn.
Ta nhìn mặt trời lặn ở chân trời, dựa vào vai Mục Vân Hành, khẽ nói: "Tốt quá, ta còn sống, mà lại còn tự do."
"Chắc chắn cuộc sống ở biên cảnh không thoải mái như ở đế đô."
"Nhưng chắc chắn cuộc sống ở biên cảnh tự do hơn ở nơi này."
Chúng ta mỉm cười nhìn nhau, nhìn thấy sự dịu dàng lắng đọng sau khi trải qua gian nan.
Chúng ta dùng nửa đời long đong đổi lại che chở một đời của Tiêu Cảnh Dực.
Chúng ta đều có được thứ mình muốn.
Chỉ có mình y, phóng tầm mắt nhìn giang sơn ngàn dặm, cổng thành khóa chặt người ở lại.
Tạm biệt đế vương cô độc.
Hết.