Tướng Quân Khó Gả - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-07-17 09:29:03
Lượt xem: 150
Cung điện của ta cách chủ điện khá xa, Tiêu Cảnh Dực quyết tâm không cho ta biết tin tức trong cung.
Song, dù sao phong hậu cũng là đại sự quốc gia, cho dù ta không thể ra khỏi cửa cung, cách cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy cả cung đỏ rực.
Ngày mai, Phượng Minh Ca sẽ trở thành hoàng hậu.
Tiêu Cảnh Dực đã từng nói với ta, muốn ta là thê tử duy nhất của y.
Nhưng trên đường đi chậm rãi, kết cục không như mong muốn.
Ta ung dung thoải mái đọc sách, bị giam lỏng trong cung hơn một tháng, tính cách của ta dần trở nên điềm tĩnh.
Ta tự giễu nghĩ chẳng lẽ Tiêu Cảnh Dực muốn dùng cách này ép ta làm quen.
Quen với thâm cung cô độc, yên tâm làm quý phi của y.
Chỉ là cuối cùng y nghĩ sai rồi.
Không tự do thà c.h.ế.t còn hơn.
Nếu những việc trải qua trong giấc mộng là thật, như vậy ta làm quý phi chắc hẳn không phải bị c.h.ế.t bệnh mà c.h.ế.t vì ấm ức.
Cả cung vô cùng náo nhiệt, ta dựa cửa nhìn ra xa, lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
"Ngày mai sẽ cử hành đại điển phong hậu, lúc này bệ hạ đến làm gì?"
Dường như Tiêu Cảnh Dực đã uống rượu, đi đường lảo đảo, đụng vào trong lòng ta.
Ta vội đỡ y: "Bệ hạ, ngài uống nhiều quá rồi."
Tiêu Cảnh Dực ôm chặt ta, hốc mắt đỏ bừng: "Hoài Tịch, là ta phụ nàng, nhưng ta thật sự không còn cách nào cả! Ta không muốn phong Phượng Minh Ca làm hậu, nhưng ta không còn lựa chọn khác!"
Ta lắng nghe không nói gì cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuong-quan-kho-ga/chuong-9.html.]
Phượng tướng là nguyên lão ba triều, nắm giữ triều chính nhiều năm, trong triều đình có phần lớn là vây cánh môn đệ của lão ta.
Tiêu Cảnh Dực thuận lợi kế vị không thể thiếu chuyện giao dịch với quyền thần này.
Giống như bảo hổ lột da.
Tiêu Cảnh Dực nói một mình: "Nàng hiểu rõ hơn ai hết, ta đi trên đoạn đường này vất vả thế nào, khó khăn ra sao. Bây giờ cực khổ lắm... Cực khổ lắm mới có thể ngồi lên vị trí tôn quý này, sao nàng lại nỡ bỏ ta mà đi chứ!"
Ta dịu dàng khẽ vuốt mái tóc rối bời của Tiêu Cảnh Dực, khẽ nói: "Ta biết đoạn đường này ngài vất vả thế nào. Nhưng Tiêu Cảnh Dực, cho dù khó thế nào, ngài không thể dùng m.á.u của trung thần, tướng tài để trải đường cho mình được."
Tiêu Cảnh Dực cứng đờ, đột nhiên tỉnh táo hơn nhiều.
Ánh mắt của y sáng rực nhìn ta: "Nàng biết, nàng vẫn luôn biết, chỉ vì bọn họ mà nàng và ta xa nhau."
Ta bình tĩnh nhìn hắn: "Cả đời Minh thái phó thanh liêm, trung thành tuyệt đối, cúc cung tận tụy vì nước vì dân. Sao ngàu lại nhẫn tâm dùng cái c.h.ế.t của ông ấy để trải đường cho mình."
Tiêu Cảnh Dực trừng mắt nhìn ánh mắt đầy oán hận của ta.
"Diệp Hoài Tịch, vì sao nàng không thông cảm cho ta! Minh thái phó là quân tử hiểu rõ đại nghĩa, vì ông ấy là chính nhân quân tử, ông ấy c.h.ế.t mới khiến bách tính phản loạn, khiến triều đình rối loạn. Ông ấy không chết, sao ta mượn dư luận lật đổ Thái tử được."
Ta lặng lẽ nhìn về phía người mình từng yêu.
Có lẽ trên đường theo đuổi danh lợi, chúng ta đã mỗi người một ngả từ lâu.
"Cho nên ngài ép c.h.ế.t ông ấy?"
Tiêu Cảnh Dực không đối mặt với ta, y nhìn về phương xa, giọng nói lạnh lùng.
"Ông ấy tác thành cho ta..."
Một vị quan trung thành, kết quả lại dùng cái c.h.ế.t của mình để tác thành cho việc tranh giành ngôi vị đế vương.