Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TƯỞNG TRÚC - C21

Cập nhật lúc: 2024-07-19 17:31:05
Lượt xem: 935

29.

 

Tôi quyết định không ở lại với Cố Thời Từ nữa.

 

Đúng lúc chỗ Lâm Kinh cùng mọi người bên đó cũng đang thiếu nhân lực.

 

Hai người này ngược lại chỉ bị thương nhẹ ngoài da, khi tôi bước đến cửa văn phòng của Lâm Kinh thì một cái gạt tàn bay tới bên chân tôi.

 

Tôi nhún vai.

 

Tôi đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần.

 

Hai người bọn họ thỉnh thoảng đều phải cãi nhau một trận.

 

"Tôi là anh trai của cậu!"

 

Giọng nói giận dữ của Lâm Kinh vang lên từ bên trong.

 

"Sao vậy anh trai? Không phải anh sinh ra để phục vụ em à?"

 

Sau đó là âm thanh trầm đục vang lên.

 

Tôi đoán lần này chiếc gạt tàn thực sự đập trúng mục tiêu rồi.

 

Tô Thần ôm đầu từ trong phòng làm việc đi ra, m.á.u trên trán chảy dọc xuống cằm tạo thành một vệt dài.

 

Tôi đứng ngoài cửa không dám vào.

 

Ngược lại, người đang ôm đầu kia vẫn còn có tâm tình cợt nhả.

 

"Này, Tưởng Tưởng, đừng vào, anh trai tôi đang nổi điên đấy."

 

... Nhìn vết m.á.u trên đầu cậu là tôi biết rồi.

 

Cậu ấy ngồi cạnh tôi, thờ ơ xử lý vết thương.

 

"Cậu và Cố Thời Từ thế nào rồi?"

 

"Ánh mắt cậu ta nhìn tôi ngày hôm đó, giống như muốn cái mạng chó này của tôi vậy. Với mối quan hệ của chúng ta, chắn hẳn cậu ta cũng không sẽ dễ dàng buông tay."

 

Tôi thở dài.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Cố Thời Từ là một sự tồn tại lớn trong lòng tôi, dù bốn năm trước hay bốn năm sau, hắn vẫn là nút thắt mãi không gỡ bỏ được.

 

"Tôi không biết, có thể tránh xa bao nhiêu thì cứ tránh, ôi..."

 

Tôi ngẩng đầu, suy nghĩ vu vơ.

 

Cho đến khi chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên như muốn đòi mạng.

 

Tôi nhận máy, là cuộc gọi từ bệnh viện.

 

"Cô Tưởng, cô có thể quay lại bệnh viện một chuyến được không?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuong-truc/c21.html.]

"Bệnh nhân không gặp được cô, hiện tại tâm tình rất kích động."

 

"Xin hãy tới an ủi người bệnh một chút..."

 

30.

 

Vì vậy, khi tôi gặp lại Cố Thời Từ.

 

Cổ áo của hắn bị rách, kim tiêm trên mu bàn tay rơi xuống, hắn bị mấy người hộ lý giữ lại, luôn miệng gọi tên tôi.

 

"Tưởng Trúc đâu, Tưởng Trúc không còn ở đây nữa."

 

"Tôi muốn gặp Tưởng Trúc, Tưởng Trúc..."

 

"Anh đang gọi quỷ đấy à?"

 

Tôi đứng đó nói chuyện với Cố Thời Từ, hắn chợt dừng lại.

 

Sau đó hắn liền giơ tay lên sửa lại cổ áo của mình, rồi đến tóc.

 

Thằng cha này vẫn còn biết giữ hình tượng cơ đấy.

 

"Tôi ở đây."

 

Tôi đứng đó và nói, nhìn hắn loạng choạng bước tới.

 

Cuối cùng Cố Thời Từ cũng chạm tới tôi và kéo tôi vào vòng tay của hắn.

 

Cơ thể hắn lúc này nồng nặc mùi thuốc khử trùng, còn có chút mùi m.á.u nhàn nhạt.

 

"Cố Thời Từ, anh con mẹ nó là đang cảm thấy mình rất thâm tình đấy à?"

 

Tôi đứng đó, toàn thân cứng đờ.

 

"Sao anh không dùng tình cảm sâu sắc như vậy mà thể hiện ra khi trước đây tôi đến tìm anh hết lần này đến lần khác?"

 

"Sao anh không dùng tình cảm sâu sắc như vậy thể hiện ra khi trước đây tôi chịu ủy khuất chứ?"

 

"Những lúc đó anh ở chỗ quái nào?”

 

Trong nhiều năm qua, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần tôi khóc một lần là được rồi, mắng hắn một lần là được rồi.

 

Nhưng vẫn rất khổ sở, trái tim như có một bàn tay bóp nghẹt lại, toàn thân chỗ nào cũng thấy đau đớn.

 

"Bây giờ quay đầu lại có phải đã quá muộn rồi hay không?"

 

Tôi hỏi Cố Thời Từ trong sự im lặng của màn đêm.

 

Hắn ôm tôi, cả người đều run rẩy.

 

Tôi không biết là m.á.u hay thứ gì đó thấm qua lớp băng gạc và nhỏ giọt xuống.

 

Tôi nghĩ, mấy lời khuyên của bác sĩ đều vô dụng cả rồi.

 

 

Loading...