VẢ MẶT ĐẦU NĂM - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-28 23:57:39
Lượt xem: 1,051
08.
“Đó không phải là một chiếc vòng tay bình thường. Có một năm, bố hoàn toàn phá sản, còn nói mình sẽ đến đón chị tan học, trên đường về qua cầu vượt sông, ông ấy đã nghĩ đến việc nhảy xuống.”
Tôi kéo tay em gái chạy rất xa, chúng tôi ngồi trên cánh đồng ngắm pháo hoa từ nhà người khác, em gái bất ngờ kể về câu chuyện của chiếc vòng tay.
Năm đó, em đã thuyết phục bố từ bỏ ý định, ông đã dùng số tiền cuối cùng trên người, mua cho chúng tôi mỗi người một chiếc vòng tay.
Em gái tôi gần như đeo nó mỗi ngày, biết rằng bố sống không hề dễ dàng, nhưng em vẫn hy vọng khi bố nhìn thấy chiếc vòng tay này, sẽ nhớ đến những lời đã nói hôm đó, không từ bỏ hy vọng.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
Khi ấy tôi cảm thấy vô cùng đau lòng.
Em gái tôi lạc quan và tích cực như vậy, đã thuyết phục bố không được tự đánh mất mạng sống của mình, nhưng vài năm sau, chính em ấy lại đi đến bước đường cùng cực đoạn kia.
Những người này thật đáng chết, loại họ hàng thân thích như thế còn giữ lại làm gì?
“Vậy chiếc vòng tay của chị đâu?”
Tôi bình tĩnh lau nước mắt, “Có lẽ vẫn đang ở nhà... hình như nằm trong ngăn kéo nào đó?”
“Phải rồi, từ nhỏ đến lớn chị luôn xuất sắc nên có rất nhiều trang sức, không thiếu một chiếc vòng đó.”
“Chị có biết số tiền du học của chị từ đâu mà có không?”
“Đó là số tiền mẹ ép bố bán đi phần đất làm mộ tổ tiên, rồi lấy nó để duy trì thể diện đấy.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.
Tôi nghĩ rằng mình thực sự đã bỏ lỡ rất nhiều điều.
Kiếp trước, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện số tiền kia nguồn gốc từ đâu, trong đầu chỉ toàn tập trung tới việc phải đứng thứ nhất, phải học trường tốt nhất để mẹ được hãnh diện.
“Chị sẽ không đăng ký học đại học ở nước ngoài nữa. Chị sẽ ở lại và giảng dạy em trở thành một học sinh thật giỏi, chúng ta sẽ cùng nhau kiếm tiền, cùng thành công xuất sắc, không để sự hy sinh của bố trở nên lãng phí.”
Em gái đơ người trong vài giây.
Cho đến khi bố cầm đèn pin đi tìm chúng tôi, đôi mắt lấp lánh đầy kỳ vọng của em ấy vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/va-mat-dau-nam/chuong-4.html.]
09.
Sau vụ lùm xùm đó, nhà bà ngoại chắc chắn là nơi không thể tiếp tục ở được nữa.
Sáng mùng 1 Tết, mẹ đưa chúng tôi thu dọn đồ đạc, nói lời tạm biệt với ông bà ngoại.
Bà ngoại trực tiếp đóng cửa không gặp, còn tức giận mắng một câu: “Tôi đã sinh ra loại con gái gì thế này, từ nay trở đi, các người đừng mong lấy được một xu nào từ tôi, tự mà ra ngoài ăn xin đi!”
Mặt mẹ tôi tối sầm, khó chịu đuổi bố và em gái đi khởi động xe, sau đó dẫn tôi đến xin lỗi ông ngoại.
“Bố à, Tri Hàm vừa mới được chấp nhận vào học tại một trường đại học rất danh tiếng ở nước ngoài, nó là niềm tự hào của gia đình ta, tối qua nó học đến lú lẫn nên mới như vậy, xin bố đừng chấp nhặt với nó.”
Ông ngoại dường như đã làm lành với Tôn Gia Hi, đang ôm nó tắm nắng, nghe vậy, ông bực bội nhìn tôi một cái.
“Một sinh viên vừa mới học được vài ngày là đã vô cùng quý giá rồi à, phải chăng một ngày nào nó có phát điên thì cả bố mẹ nó cũng phải chịu c.h.é.m sao? Hải Yến à, con nuôi được một đứa con gái giỏi quá nhỉ.”
Không nói thêm lời nào, tôi quay lưng đi luôn, gia đình này đều thật lập dị, nói thêm một câu cũng là lãng phí thời gian vàng bạc mà thôi.
Không ngờ, câu nói tiếp theo của ông ngoại lại là ra điều kiện với mẹ tôi.
Sau Tết, công việc kinh doanh của ông bận rộn, còn phải ra nước ngoài, nhưng Tôn Gia Hi không thể tiếp tục học trường làng nữa, gia đình muốn nó chuyển vào học trường quý tộc trong thành phố.
Ông muốn bà ngoại dọn vào sống chung với gia đình tôi.
Ngôi nhà của chúng tôi dù xuống cấp đến mức vách tường đều bong tróc cả, nhưng lại nằm ở khu vực có vị trí tốt nhất thuộc khu quy hoạch trường học, chỉ cần sang tên căn nhà, thuận tiện cho Tôn Gia Hi đi học mà thôi.
Không có phòng thì giải quyết thế nào?
Dù gì tôi cũng đi du học, em gái học lớp 9, để cho em vào ở trong ký túc xá, vừa khéo trống ra hai phòng.
Gia đình chúng tôi chỉ cần chăm sóc tốt cho bà và Tôn Gia Hi, mọi chuyện cũ sẽ được xóa bỏ, ông sẽ trả cho mẹ tôi gấp ba lần giá trị của căn nhà.
Nếu không chăm sóc tốt, từ nay về sau mỗi khi Tết đến gia đình chúng tôi đừng hòng đến nhà ông nữa.
Tôi cảm thấy ông ngoại đang thật hoang tưởng, kéo mẹ quay đi ngay, nhưng ông lại chậm rãi nói tiếp: “Cậu con rể của ta không phải đang thiếu một khoản tiền để khởi nghiệp sao? Khoản tiền đó mấy người còn muốn lấy không?”
Mẹ tôi lập tức dừng lại.