VẢ MẶT ĐẦU NĂM - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-28 23:58:03
Lượt xem: 1,227
10.
Tôi hoàn toàn không ngờ rằng, vừa qua Tết Nguyên Tiêu, em gái đã bị đưa trở lại trường từ sớm, còn bà ngoại cùng Tôn Gia Hi đường hoàng đến ở ngay tại nhà tôi.
Bố và mẹ đã cãi nhau một trận lớn.
Ngôi nhà này vốn là nhà tổ tiên nhiều đời của bố, nhưng khi kết hôn, vì tin tưởng nên đã chuyển người đứng tên sang mẹ.
Bây giờ, mẹ không nói một lời nào mà đã thêm tên bà ngoại vào sổ đỏ, còn mang theo cả thằng nhóc Tôn Gia Hi đến.
Mẹ lại mắng bố rằng ông còn muốn sống nhục nhã đến bao lâu nữa, ông ngoại đồng ý trả gấp ba giá trị của ngôi nhà, ông còn không vui mừng sao?
Bố đã để bà nhẫn nhịn quá lâu rồi, bà muốn Tết năm tới được mặc áo lông chồn, lái xe Mercedes về nhà ngoại, không muốn bị so sánh nữa.
Hôm hai người họ cãi nhau, tôi vừa nhận được email nhắc nhở từ phía trường đại học ở nước ngoài.
Tôi đã không mua vé máy bay nữa.
Lần này, tôi quyết định từ bỏ luôn cả suất học.
Tôi hoàn trả nguyên vẹn số tiền 500.000 tệ cho gia đình.
Tôi học trường 985 trong nước cũng rất tốt, không thua kém gì nước ngoài.
Đúng lúc tôi còn đang do dự không biết nên nói thế nào với bố mẹ thì kỳ học mới đã bắt đầu.
Em gái tôi học lớp 9 đã khai giảng từ sớm, hiện tại đang ký túc xá một thời gian, lần này vội vã về nhà một đêm để lấy vài tài liệu cần chữ ký của phụ huynh.
Tối qua, em ấy ngủ cạnh tôi nhưng cứ ho liên tục, sáng ra lại bị sốt nhẹ, nhưng mẹ chỉ lo múc cháo cho bà ngoại và Tôn Gia Hi, hoàn toàn không quan tâm đến em ấy.
“Mọi người nhanh ăn sáng đi, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng của Gia Hi, lát nữa chị và anh rể sẽ đích thân đưa con đến trường, chúc con có một ngày đi học vui vẻ nhé.”
Em gái tôi lại ho vài tiếng, mặt đỏ bừng lên, bà ngoại thì ghét bỏ liếc nhìn em ấy một cái: “Cháu bị bệnh gì thế? Tìm thuốc mà uống, đừng lây cho Gia Hi của chúng ta.”
Bố từ bếp đi ra, tháo tạp dề nói: “Uống chút thuốc cảm đi, để bố lấy trong phòng cho con.”
Không ngờ Tôn Gia Hi lập tức nhảy khỏi ghế, chạy nhanh vào phòng ngủ, mới đó mà đã không thấy bóng dáng đâu, “Để con lấy cho.”
“Gia Hi hiểu chuyện rồi, biết quan tâm người khác cơ đấy.”
Bà ngoại tỏ vẻ hài lòng, mẹ thì đứng bên cạnh mỉm cười theo, cảnh tượng này càng khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
Cả nhà đều đưa Tôn Gia Hi đi học, bố bất đắc dĩ phải làm tài xế, lén lút nhét vào tay tôi 200 tệ, bảo tôi đi taxi đưa em gái về trường.
Trước khi đi, Tôn Gia Hi nói cần đi vệ sinh, chạy về nhà, cười gian xảo ghé vào tai tôi nói: “Cô sắp đi rồi phải không? Cô bắt nạt tôi, tôi sẽ bắt nạt lại em gái cô, chờ đấy mà xem.”
“Đoán xem tôi vừa bỏ gì vào thuốc của cô ta đi?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/va-mat-dau-nam/chuong-5.html.]
11.
Tôi thật sự đã phát điên.
Thằng nhóc này quá độc ác!
Nó vừa dứt lời, tôi lập tức đi tìm em gái, cầm lấy cái cốc mà em ấy vừa uống thuốc cảm, muốn đưa em đến bệnh viện để rửa ruột.
Trong nhà không còn ai là người lớn, không ai quan tâm đến chuyện nghiêm trọng này.
“Nó đang đùa phải không chị? Em không cảm thấy khó chịu gì cả, hơn nữa hôm nay là kỳ thi phân lớp rất quan trọng, em phải tham gia.”
“Đến bệnh viện, nhất định phải đến bệnh viện!”
Tôi trực tiếp gọi 120 để đưa em đến bệnh viện, tiền cứu thương còn phải đi vay bạn bè.
Bác sĩ kiểm tra cặn trong cốc, hóa ra có thành phần của thuốc diệt chuột.
Thì ra, Tôn Gia Hi đã lén nhặt thuốc diệt chuột được đặt trong khu dân cư khi đi dạo, cố tình trộn vào thuốc cảm cúm!
“Liều lượng không lớn, nhưng sẽ gây ra tiêu chảy cấp, để an toàn thì nên rửa ruột ngay.”
Em gái tôi sợ đến mức ngây người, khi em ấy bị đưa vào để rửa ruột, tôi đột nhiên hiểu ra, tại sao ở kiếp trước, em gái tôi vốn có thành tích rất xuất sắc, nhưng lại đột ngột sa sút trong năm lớp 9, dù đã tham gia khóa huấn luyện đặc biệt tại trường nội trú mà vẫn không thể cải thiện điểm số.
Thì ra, tất cả đều không phải do ngẫu nhiên, mà là bọn họ đã cố ý hại em!
Đợi rất lâu, em gái mới rửa ruột xong, tôi xin phép cho em nghỉ học, đưa em về nhà nghỉ ngơi.
Nhìn khuôn mặt vốn đã gầy gò, giờ lại không còn chút m.á.u nào của em gái, tôi thật sự chỉ muốn bóp c.h.ế.t thằng nhóc Tôn Gia Hi kia!
Buổi chiều sau khi tan học, Tôn Gia Hi vừa bước vào nhà đã vui vẻ tìm tôi chọc tức.
Nó giơ tay ra, trên tay là đầu của một con búp bê bằng bông, “Đẹp không? Đồ của em gái cô đấy, giờ nó thuộc về tôi rồi. Cắt đầu nó ra để làm quả bóng đá rất hợp đấy!”
Nó và bà ngoại đang ở trong phòng ngủ của em gái, toàn bộ đồ cá nhân của em tôi đều bị phá hoại.
Vừa nói, Tôn Gia Hi vừa cười ranh mãnh, lạnh lùng tiếp lời: “Em gái cô hôm nay chắc hẳn đã có một ngày đặc biệt tuyệt vời, cô có muốn gọi điện hỏi thăm thử không?”
Tôi cũng mỉm cười, bất ngờ túm lấy cổ nó, bẻ miệng nó ra, đổ cốc sữa nóng vào!
Sữa nóng làm Tôn Gia Hi đau đến kêu la inh ỏi, nó đã uống được không ít.
Tôi giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u nó, “Tao báo cho mày một tin vui, bây giờ tao không ra nước ngoài nữa, từ giờ tao sẽ đi học về rồi về nhà ngủ mỗi ngày, sau đó cũng sẽ khiến cho tuổi thơ của mày trở thành một ký ức đặc biệt tuyệt vời.”
Bà ngoại hét lên, lao tới cướp lấy Tôn Gia Hi khỏi tay tôi, “Mày đã làm gì với chú nhỏ của mình đấy? Mày cho nó uống cái gì?”
Tôi lấy chiếc cốc mà em gái đã uống, đập mạnh xuống bàn, “Nó đã cho em gái cháu uống cái gì, cháu cũng trả lại y như vậy.”