Vả Mặt Tiêu Nhiễm - 10
Cập nhật lúc: 2024-09-09 20:51:12
Lượt xem: 1,450
Nhưng những lời kế tiếp của phu nhân Thượng thư, như từng nhát búa, khiến chàng choáng váng: “Tẩu tử con là người đảm đang tháo vát, nếu không có nàng ấy mài mòn mười ngón tay dạy Hạm Đạm thêu hai mặt, thì đứa con gái lười biếng đó, văn chương chẳng hay, võ nghệ chẳng giỏi, làm sao có thể ở yến thọ của Thái hậu mà được người người khen ngợi?”
Hạm Đạm là tiểu thư của Thượng thư phủ, nhờ vào tài thêu hai mặt mà được Thái hậu khen ngợi độc nhất trong yến thọ của Thái hậu, được hứa gả cho Tam hoàng tử được Thánh thượng sủng ái nhất, một thời danh tiếng lẫy lừng.
Vị trí hoàng tử phi vốn dĩ được định sẵn, mấy việc trổ tài nơi thọ lễ để được chọn vốn chỉ là hình thức. Ai ngờ đâu, bức thêu hai mặt được Thái hậu khen ngợi, lại là do Sơ Vũ thêu nên.
Cả nhà họ Tiêu đều không hay biết, Vệ Sơ Vũ vốn kín tiếng, vậy mà khi nào lại thân thiết với tiểu thư và phu nhân Thượng thư đến thế. Nhưng nếu đã thân thiết như vậy, tại sao lại biết rõ tâm tư của Lâm Nguyệt mà vẫn khuyên nàng ấy tu dưỡng bản thân, đừng cố gắng lấy lòng người khác?
Phu nhân Thượng thư dường như đã nhìn thấu tâm tư của họ.
Bà ấy miệng cười tươi như hoa, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo không chút ý cười, vỗ vỗ tay Lâm Nguyệt: “Tẩu tử con khen con là người thông minh hiểu chuyện, vừa xinh đẹp vừa nết na, ta tin tưởng nàng ấy. Nàng ấy hiểu rõ ta thích gì, ánh mắt lại chưa bao giờ sai, không như một số cô nương không biết phép tắc, có thể giữa thanh thiên bạch nhật mà tư hội với nam nhân khác. Kẻ không biết liêm sỉ như vậy, có được làm thiếp cũng là phúc phần lắm rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/va-mat-tieu-nhiem/10.html.]
Lâm Nguyệt nhất thời run rẩy, như bị tát một cái đau điếng, mặt mày tái mét, không nói nên lời. Là Tề Hoàn dạy nàng -
Con gái quyến rũ đàn ông chẳng khác nào chỉ cách một lớp vải mỏng. Khiến hắn chìm đắm trong sắc đẹp, không thể thoát ra, mọi chuyện sẽ dễ dàng như nước chảy thành sông.
Bởi vậy, nàng cùng Hứa Chiêu, nhờ sự mai mối của Tề Hoàn, đã cùng nhau du ngoạn trên hồ, đàm đạo văn chương suốt nửa ngày trời. Nào ngờ đâu, giữa đất trời quang đãng, cũng chẳng thể thoát khỏi những lời đàm tiếu thị phi. Nàng đánh mất thanh danh, cũng đánh mất cả thể diện. Hành động thiếu đoan trang như vậy, quả đúng như lời tẩu tử nói, là thứ mà các vị phu nhân quyền quý đều coi thường, khinh rẻ.
Tiêu Lâm Nguyệt bỗng chốc mắt đỏ hoe, nhìn Tiêu Nhiễm - người cũng đang sững sờ như vừa bị sét đánh - với ánh mắt đầy oán trách.
“Muội ấy... muội ấy cũng đâu cố ý, chỉ là có chút nóng vội mà thôi.” Tiêu Nhiễm thầm nghĩ, Sơ Vũ vốn hiền lành, dễ nói chuyện, Lâm Nguyệt cứ về phủ mà nũng nịu với nàng là xong. Với mối giao hảo giữa Sơ Vũ và phu nhân Thượng thư, chỉ cần nàng đến tận cửa nói đôi lời, hẳn họ cũng sẽ nể mặt đôi phần.
Còn về Tề Hoàn... Tiêu Nhiễm đưa mắt nhìn về bóng dáng kiều diễm kia. Nàng ta đang thướt tha giữa những bậc quyền quý, cử chỉ đoan trang, ứng xử khéo léo, không hề lúng túng. Bỏ qua tình cảm thuở nhỏ, đó là sự khéo léo mà Sơ Vũ, người luôn sống khép mình, không bao giờ có thể sánh được. Tiêu Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có một nữ tử quang minh lỗi lạc như Tề Hoàn mới xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ của Hầu phủ.