Vả Mặt Tiêu Nhiễm - 9
Cập nhật lúc: 2024-09-09 20:50:52
Lượt xem: 703
Nhưng nhà họ Tiêu thì khác, dù đã được minh oan, nhưng vì không có ai nói giúp, bệ hạ chỉ trả lại sản nghiệp và tước vị, thậm chí không cho nhà họ Tiêu một chức quan tử tế nào. Tiêu Nam Phong đang ở độ tuổi hăng hái, nhưng lại bị kìm hãm, không được trọng dụng, uất ức không nguôi. Tiêu Lâm Nguyệt đã đến tuổi cập kê, nhưng ngay cả yến tiệc của giới quý tộc cũng không được mời. Họ như những kẻ bị chính giới quý tộc khước từ, lơ lửng giữa không trung, vô cùng khó khăn. Họ cần tương lai, nên phải đánh cược một phen. Dùng tình cảm xưa cũ, chọn nhà họ Tề vừa tầm với. Ta hiểu, ta đều hiểu. Nhưng ta, không thể chấp nhận.
Kẻ từng ước hẹn cho ta một đời an yên, nay lại đẩy ta vào chốn hậu cung tranh đấu, sống chẳng biết ngày mai. Ta nào cam lòng?
Càng không cam lòng khi chàng cùng tân nhân tình nồng say mỗi ngày, còn ta lại phải một mình nuốt lệ đắng cay, còn phải tự an ủi mình - phải rộng lượng, phải nhẫn nhục, phải vì tương lai gia tộc mà trở thành một người phụ nữ hiểu chuyện.
Càng không cam tâm phải so đo từng chút với một nữ nhân khác, ngày ngày mưu toan đấu đá.
Ta chỉ là một nữ tử bán bánh, tâm tư lớn nhất cũng chỉ là mong bán được thêm một lò bánh thơm phức, giòn tan.
Hậu cung tranh đấu, ta nào có ưa.
Giả tạo a dua, ta nào có biết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/va-mat-tieu-nhiem/9.html.]
Ta không thể diễn kịch với họ, và ta cũng không muốn. Ta không thể chấp nhận được, và ta cũng sẽ không chấp nhận, nên ta đã rời đi, mang theo một túi trâm cài tóc trắng và một bình thuốc phá thai mà ta vội vàng lấy trước khi ra khỏi nhà.
Giang Nam, chốn nước non hữu tình, đó là nơi tổ tiên ta gây dựng cơ nghiệp. Theo dòng nước xuôi về phương Nam, một ngày đi được ngàn dặm. Giấc mộng cũ chốn kinh thành, giờ chỉ còn khói bụi.
Trong lầu Hồng Yến, khách quý đến chật ních, không khí náo nhiệt phi thường. Chỉ có lòng Tiêu Nhiễm, trống trải lạnh lẽo.
Chàng nhớ đến lúc Sơ Vũ đòi hòa ly, bộ dạng kiên quyết đến thế, lòng buồn đến nghẹt thở, sắc mặt cũng không giấu nổi ưu tư. Mãi đến khi phu nhân Thượng thư phủ ân cần nắm lấy tay Lâm Nguyệt, tấm tắc khen nàng ngày càng xinh đẹp, chàng mới trong nụ cười thẹn thùng của muội muội, dần dần yên lòng.
Chàng nghĩ, Sơ Vũ sẽ hiểu cho chàng. Chàng một đường đi lên rất gian nan, gánh trên vai trọng trách chấn hưng hầu phủ, mang theo cả danh dự của gia tộc. Chàng muốn cho đệ muội được sống nhẹ nhàng hơn, bất đắc dĩ phải chọn một con đường tắt.
Sơ Vũ sẽ hiểu. Nàng từ trước đến nay luôn yêu thương Lâm Nguyệt như châu như ngọc. Nếu biết Lâm Nguyệt có thể nên duyên cùng công tử Thượng thư phủ mà muội ấy thầm thương trộm nhớ bấy lâu, ắt hẳn muội ấy còn vui mừng hơn cả ta.
Đợi nàng ấy nghĩ thông suốt, ngoan ngoãn xin lỗi Tề Hoàn, rồi xé bỏ tờ hưu thư trước mặt mẹ để làm lành, cũng chẳng ai nỡ phạt nàng ấy đi quỳ từ đường.