Vả Mặt Tiêu Nhiễm - 2
Cập nhật lúc: 2024-09-09 20:49:05
Lượt xem: 1,250
Từ khi sinh hạ cặp song sinh là tiểu cô và tiểu thúc, thân thể bà đã không được tốt. Mấy năm trước, Hầu phủ gặp nạn, lão Hầu gia c.h.ế.t trong ngục, bà cũng vì thế mà đổ bệnh liên miên, thường được ta hầu hạ bên giường, từ lâu đã không còn ra ngoài, cũng chẳng màng đến chuyện thế sự. Ngay cả cặp con trai con gái của bà cũng là do ta chăm sóc mà lớn lên. Chẳng lẽ, thân thể bà lại không ổn rồi sao?
Ta bước như gió, không màng đến cái nắng chói chang của ngày hè oi ả, lòng nóng như lửa đốt chạy về phía sân của mẹ chồng. Dù có giẫm phải vạt váy mà trẹo chân, ta cũng chẳng để tâm.
Cách một cánh cửa dày nặng, ta nghe thấy tiếng cười không thể kìm nén bên trong, ta thở phào nhẹ nhõm, đang định đẩy cửa thì nghe thấy một giọng nữ trong trẻo cất lên:
“A Nhiễm, chàng còn nhận ra thiếp, còn nhớ đến hôn ước của chúng ta không?”
Tiếng cười đột ngột im bặt, tay ta đang định đẩy cửa bước vào cũng khựng lại.
Tiêu Nhiễm là phu quân của ta, chàng ấy đi Mạc Bắc đã một tháng, đáng lẽ phải trở về từ mười ngày trước, không ngờ lại kéo dài đến tận hôm nay. Thế nhưng chàng về phủ, chẳng hề báo cho ta hay, cũng chẳng có ai muốn báo với ta. Hoá ra là chàng còn mang theo một nữ tử trở về. Nghe giọng nói, ta biết, đó chính là Tề Hoàn, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của chàng.
Ta khẽ sờ lên cái bụng còn chưa kịp nhô cao của mình, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Người ta vẫn nói, thứ không có được thời trẻ sẽ đeo đẳng cả một đời, còn người đã bỏ lỡ thời trẻ thì sao?
Tiếng ve râm ran, lòng ta như nổi trống, chỉ muốn nghe một câu trả lời dứt khoát.
Một lúc lâu sau, Tiêu Nhiễm trầm giọng đáp: “Ta đã vượt ngàn dặm xa xôi để đưa nàng về kinh, tất nhiên là phải cho nàng một câu trả lời.”
Chàng ấy thừa nhận hôn ước với nàng ta, cũng muốn cho nàng ta một câu trả lời. Còn ta thì sao?
Cánh cửa nhẵn bóng kia bỗng hóa gai nhọn, đ.â.m thẳng vào tim ta, đau đớn âm ỉ.
Một lúc lâu sau, Tiêu Lâm Nguyệt cất tiếng trong trẻo: “Vậy còn tẩu tẩu Sơ Vũ thì sao?”
Tiêu Nhiễm không trả lời.
Mẹ chồng lạnh lùng đáp: “Người đính ước với huynh con vốn dĩ là Tề Hoàn. Nếu nó bằng lòng, thì cứ làm thiếp.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/va-mat-tieu-nhiem/2.html.]
“Không thể để Hoàn nhi chịu thiệt thòi, chuyện này không cần nhắc lại nữa, cứ quyết định như vậy đi.”
Tiêu Nhiễm vẫn im lặng không đáp.
Đôi khi, sự im lặng thật đáng sợ. Sự im lặng chính là một cách ngầm thừa nhận.
Chiếc giỏ trong tay bỗng trở nên gai góc, cứa vào lòng ta, toàn thân đều đau đớn.
“Tề Hoàn tỷ tỷ tài cao bát đấu, xuất thân thế gia, mới xứng đôi vừa lứa với huynh ấy. Lâm Nguyệt, con giờ đã lớn, cũng nên biết rằng, lòng nhân từ vô dụng của phụ nữ chỉ khiến gia tộc thêm phiền phức, chẳng có ích lợi gì.”
Lòng nhân từ khiến gia tộc thêm phiền phức ư?
Tiêu Nam Phong đang trách ta chuyện tháng trước, trên đường đến thăm đại nho Chu tiên sinh, không thể không cứu đứa trẻ bên đường, vì thế mà lỡ mất giờ hẹn đến Chu phủ. Cả bụng kiến thức thằng bé chuẩn bị, vốn định phô diễn trước mặt mọi người, cuối cùng lại chẳng được thể hiện, trở thành một ngày im lặng.
Dẫu ta đã vì thằng bé mà nghĩ trăm phương ngàn kế, nhờ cậy chút ân tình nhỏ bé mà cầu xin trước mặt Chu phu nhân, nhưng rốt cuộc vẫn bị oán trách. Thì ra bao năm vun vén, cũng không bằng một lần lỡ lầm.
Lời nói của Tiêu Nam Phong như chậu nước lạnh buốt, dội thẳng xuống đầu, khiến bao năm tâm huyết của ta trở thành trò cười. Thân lạnh, lòng cũng lạnh.
“Rầm!”
Cánh cửa bị ta đẩy mạnh.
“Sơ Vũ?”
Sự hoảng hốt thoáng qua trên mặt mọi người trong phòng. Tiêu Nhiễm đột ngột kéo giãn khoảng cách với Tề Hoàn, ánh mắt lạnh lùng rơi vào ta.
“Sao nàng lại đến đây?!”