Vả Mặt Tiêu Nhiễm - 4
Cập nhật lúc: 2024-09-09 20:49:36
Lượt xem: 526
Tiêu Lâm Nguyệt đứng chắn trước mặt mẹ chồng, gào lên với ta: “Ngươi vốn xuất thân từ nhà buôn, không thể ngồi cùng với các phu nhân thế gia, càng không thể trò chuyện cùng họ, làm sao có thể giúp huynh trưởng chống đỡ gia tộc? Nhường vị trí chủ mẫu cho Tề Hoàn tỷ tỷ, ngươi cứ sống an nhàn sung sướng, còn gì không hài lòng? Nói chuyện với mẹ như thế, cũng thật là bất hiếu.”
Trong tay nàng ta nắm một hộp phấn hảo hạng, hộp được làm bằng vàng ròng, còn được nạm bảo thạch ngũ sắc, là kiểu dáng chỉ có ở Mạc Bắc. Là Tề Hoàn tặng cho nàng ta.
Còn ta, bao năm qua, vẫn chỉ mang theo chiếc hộp đựng thức ăn nhỏ bằng tre đan này.
Nàng ta giờ đây đã trưởng thành, vươn cổ lên để với tới cánh cổng cao hơn, còn ta không quyền không thế, tựa như bèo tấm, không thể chống đỡ cho tham vọng của nàng ta, cũng chẳng thể trở thành trợ lực cho nàng ta. Nàng ta chướng mắt chiếc hộp đựng thức ăn nhỏ bé của ta, cũng chướng mắt ta, nên mới đứng cùng phe với Tề Hoàn, dùng chữ hiếu để ép buộc ta.
Tay ta buông lỏng, hộp thức ăn rơi xuống đất. Chè đậu xanh nấu nửa ngày, chảy lênh láng, nhớp nháp bẩn thỉu lại chướng mắt. Không hợp với sự thanh nhã của Hầu phủ, giống như ta vậy.
Tiêu Nam Phong lạnh lùng quát mắng ta:
“Ghen tuông đố kỵ, làm mất mặt khách, còn ra thể thống gì nữa! Không nói đến việc huynh trưởng đã cho ngươi chốn dung thân, dù có hưu ngươi, cũng vì sáu năm ngươi không sinh được con, có lý có cứ. Ngươi cũng là phu nhân chủ mẫu đường đường chính chính của Hầu phủ, sao không học hỏi Tề Hoàn tỷ tỷ cách làm một quý phụ cao môn đàng hoàng? Đừng có không biết tiến thoái, mau xin lỗi Tề Hoàn tỷ tỷ, ngươi vẫn là nửa chủ nhân của Hầu phủ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/va-mat-tieu-nhiem/4.html.]
Sáu năm không sinh được con ư?
Tiêu Nam Phong quên rồi.
Năm đó thằng bé năm tuổi, bị mắc bệnh đậu mùa. Tất cả mọi người đều tránh nó như tránh tà, muốn vứt nó vào ngôi miếu đổ nát để phó mặc cho số phận. Chính nó đã khóc hết nước mắt, đáng thương nắm chặt vạt áo ta, cầu xin ta cứu nó. Để cứu nó, ta đã cùng nó ở trong căn phòng dột nát, không ngủ không nghỉ, chăm sóc nó ròng rã bảy ngày. Tiêu Nam Phong vượt qua được bệnh đậu mùa, còn đứa con trong bụng ta lại hóa thành một vũng máu.
Bao năm qua, để bồi bổ thân thể, ta đã uống không biết bao nhiêu thang thuốc đắng nghét. Uống đến bây giờ, người đắng, mệnh cũng đắng. Vậy mà Tiêu Nam Phong lại dùng điều đó làm lưỡi kiếm, tàn nhẫn c.h.é.m vào trên người ta.
Ta rất thất vọng.
Nhưng ta vẫn không hối hận vì đã cứu nó. Sự chân thành và lương thiện của một người không nên là tội lỗi. Ta chỉ hối hận, khi trao trọn mười hai phần chân tâm cho người khác, lại không chừa lại ba phần cho chính mình.
Biển lớn sóng vỗ nông, lòng dạ tiểu nhân mới sâu thẳm.