Vân Ảnh - 13
Cập nhật lúc: 2024-10-12 11:03:55
Lượt xem: 425
Trong mơ có một vị thần nữ.
Nàng ấy cùng ta tâm giao, nhưng ta lại luôn không nhìn rõ dung mạo của nàng ấy.
Bởi vì giấc mộng này ta không hề có ý muốn kết duyên với bất kì nữ tử nào khác.
Mẫu thân cũng từng khuyên ta cưới vợ, nhưng mỗi lần nhớ tới thần nữ trong mộng, ta liền không còn ý nguyện cưới vợ nữa.
Cho đến trận chiến Hoàng Hà, có một vị phu nhân tự xưng là Tào phu nhân cầu kiến ta.
Nàng ấy nói, nàng ấy nguyện ý quyên góp năm mươi vạn hộc lương thực, một trăm con chiến mã cho quân đội.
Ta gặp nàng ấy.
Ngay khoảnh khắc nàng ấy xuất hiện trước mặt ta, thần nữ trong mộng lại bất ngờ hòa làm một với nàng ấy.
Từ đó trở đi mỗi lần nhập mộng, thần nữ tâm giao cùng ta đều có dung nhan rõ ràng.
Chính là vị Tào phu nhân kia.
Ta biết, ta đối với nàng ấy sinh ra tâm tư không nên có.
Tuy ta là Quân Hầu gia vang danh một phương, nhưng cũng biết không thể làm nhục phụ nữ đã có chồng.
Huống chi, nàng ấy còn là một vị phu nhân đáng kính.
Lương thảo nàng ấy đưa tới, đã cứu sống vô số tính mạng tướng sĩ.
Chỉ là hiểu đạo lý là một chuyện, khống chế được suy nghĩ của mình lại là một chuyện khác.
Ta không khống chế được bản thân mình nên đã phái người đi điều tra nàng ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-anh/13.html.]
Thì ra, nàng ấy họ Trịnh, tên Vân Ảnh.
Thì ra, trượng phu của nàng ấy không thích nữ nhân mà ham mê nam sắc, hắn và nàng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Thì ra, nàng ấy từ nhỏ đã mất mẫu thân nên phải chịu rất nhiều khổ cực, cuộc sống gian nan.
Ta muốn giúp nàng ấy lại ngại thân phận, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể âm thầm đứng sau bảo vệ nàng ấy.
Hai năm sau, ta thống nhất thiên hạ, khi ban thưởng cho tất cả công thần, ta phong cho trượng phu của nàng ấy làm Dung Tuyền Hầu, phong cho nàng ấy làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.
Có tước vị rồi, cho dù ta không thể ở bên cạnh nàng ấy, nàng ấy cũng không bị người khác tùy tiện ức h.i.ế.p nữa.
Cho đến khi ta nghe nói, nàng ấy đang bí mật lên kế hoạch hòa ly với người chồng hữu danh vô thực kia.
Nghe được tin tức này ta thật sự mừng như điên, ta không còn khống chế được bản thân nữa, ta phải đi gặp nàng ấy.
Nàng ấy thông minh như vậy, chỉ cần ta hơi gợi ý một chút, nàng ấy nhất định có thể đoán được, ta sẽ giúp nàng ấy hòa ly.
Nhưng trên đường đi gặp nàng ấy, ta nghe được tin nàng ấy bị muội muội của mình đ.â.m bị thương.
Ta kinh hãi biến sắc, hoảng loạn đến mức cả trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ta không còn để ý đến ánh mắt của người khác nữa, đích thân mang theo thái y đi xem xét vết thương của nàng ấy.
May mà tuy bị đ.â.m trúng chỗ hiểm, nhưng vết thương của nàng ấy không nặng.
Ngược lại lúc Trịnh Châu đ.â.m về phía nàng ấy, nàng ấy đã nhanh chóng rút cây trâm đặc chế trên đầu ra đ.â.m vào cổ họng Trịnh Châu.
Khiến Trịnh Châu c.h.ế.t ngay tại chỗ.