Vân Ảnh - 2
Cập nhật lúc: 2024-10-12 11:00:51
Lượt xem: 622
Ta ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt.
Thật không ngờ lại là Thích Quân, vị bá chủ phương Bắc sẽ thống nhất thiên hạ mười năm sau.
Ta không còn tâm trí để nghĩ xem vì sao Quân Hầu gia lại xuất hiện ở đây, ta nức nở lao vào lòng hắn.
"Xin Quân Hầu gia thương xót ta."
Đám gia nhân đuổi theo phía sau nhìn thấy Thích Quân thì đồng loạt lộ vẻ kinh hãi, cả đám do dự không dám tiến lên.
Ta vùi mặt vào lòng Thích Quân, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Vị quản gia tiến lên vài bước, khom người hành lễ, lấy hết can đảm nói: "Quý nhân, tiện tỳ này đã đánh Thôi lang quân, lại còn dám quấy rầy ngài, lão nô sẽ lập tức đưa nàng ta đi."
Ngay lúc này Thích Quân lại cởi áo choàng lông chim trên vai xuống phủ lên người ta, hắn không thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái mà chỉ cúi đầu ôm ta lên.
"Bản hầu cuối cùng cũng tìm được nàng rồi."
03
Thích Quân ôm ta về một tiểu viện gần đó, rồi sai người tìm đại phu đến chữa trị cho ta.
Vị đại phu này có vẻ xa lạ, không phải là những người thường được mời đến phủ.
Thích Quân ngồi một bên, vừa đốt hương pha trà vừa thong thả nói: "Triệu y sư là người tâm phúc ta mang từ phương Bắc đến, nàng cứ yên tâm."
Chỉ nhìn ánh mắt, hắn đã hiểu được nỗi bất an trong lòng ta.
Trong thời khắc sinh tử, ta thật sự không dám dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-anh/2.html.]
Ta sợ Trịnh Châu và Lý di nương còn có âm mưu khác, thậm chí đã mua chuộc cả đại phu.
Nhưng mà đất phong của Thích Quân ở phương Bắc, năm ngoái Tôn Côn được phong làm Thừa Tướng có mời hắn đến Lạc Dương bàn việc nước một lần, hắn không đến.
Kiếp trước chưa từng nghe nói hắn đến Lạc Dương trước khi thống nhất thiên hạ.
Vậy tại sao kiếp này, hắn lại xuất hiện ở Lạc Dương vào lúc này?
Lại còn có mặt ở Trịnh gia.
Phụ thân ta chỉ là một Tòng Sự Lang nho nhỏ, làm sao có thể có quan hệ với một nhân vật như Thích Quân.
Trong làn khói hương thoang thoảng, ta chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại mình ta.
Cơ thể đã không còn cảm giác khó chịu.
Bên cạnh là bộ y phục sạch sẽ đã được gấp gọn gàng.
Ta thay y phục rồi bước ra ngoài.
Thích Quân đang đứng ở hành lang, chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn về phía này.
Gió đêm lạnh lẽo thổi bay vạt áo đen của hắn, nhưng hắn vẫn đứng hiên ngang, vững chãi như một con chim ưng đang bảo vệ lãnh thổ.
Ta vội vàng bước tới, cúi người dập đầu tạ ơn: "Ân đức của Quân Hầu gia, tiểu nữ muôn đời không quên, mai sau vẫn nguyện kết cỏ ngậm vành để báo đáp."