Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vân Ảnh - 5

Cập nhật lúc: 2024-10-12 11:01:45
Lượt xem: 1,022

Người hầu mang đến một cây thước, đưa cho phụ thân.

Phụ thân nhận lấy cây thước, nói với Trịnh Châu: "Quỳ xuống, đưa tay ra!"

Vừa dứt lời liền nghe thấy Thích Quân lạnh lùng nói: "Không cần Trịnh trung lang động thủ."

Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt phụ thân, rút cây thước trong tay ông ta ra, đưa cho ta, ánh mắt tràn đầy sự cổ vũ.

Hắn nói: "Nàng tới đi."

Ta mỉm cười đáp lại hắn rồi cầm lấy cây thước, xoay người đứng trước mặt Trịnh Châu.

Sắc mặt Trịnh Châu sa sầm xuống, nàng ta quát: "Ngươi dám!"

Ta khẽ nhếch môi cười, vung thước đánh vào miệng nàng ta.

Đánh tay thì có gì thú vị, đã đánh là phải đánh vào miệng.

Ai bảo bọn họ ăn nói hàm hồ cơ chứ.

Trịnh Châu vừa đau đớn vừa phẫn uất, nàng ta vùng dậy toan phản kháng, nhưng lập tức bị thị vệ của Thích Quân chế ngự, một lần nữa quỳ sụp xuống trước mặt ta. Ta giơ cao thước gỗ trong tay.

"Chát! Chát! Chát!" Từng thước, từng thước một giáng xuống miệng Trịnh Châu.

Chứng kiến nữ nhi bị đánh đến mức miệng đầy m.á.u tươi, Lý di nương chỉ hận không thể xé xác ta, nhưng bị thị vệ ghì chặt, đến động đậy cũng không được. Đến khi đánh gãy mấy chiếc răng của Trịnh Châu, ta mới quay sang nhìn Lý di nương, mỉm cười nói với bà ta: "Lý di nương đừng vội, đến lượt người rồi."

Lý di nương bị đánh đến mức kêu trời gọi đất, cuối cùng bà ta cũng nhận ra càng kêu la, ta càng ra tay mạnh hơn, muốn bớt đau đớn, bà ta chỉ còn biết dập đầu cầu xin tha thứ. Phụ thân thì đứng ở một bên, nét mặt đau khổ như kiến bò trên chảo nóng.

Ta đưa chiếc thước gỗ cho phụ thân, cung kính thưa: "Phụ thân, trước đây Lý di nương thi hành gia pháp với con, đều là làm như vậy, cây thước này, con dùng không sai chứ ạ?"

Phụ thân nghiến răng, từ trong kẽ răng thốt ra hai chữ: "Không sai."

Ta gật đầu: "Vậy con yên tâm rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-anh/5.html.]

Thích Quân bước đến bên cạnh ta, khẽ nói: "Nàng làm rất tốt."

Ta ngẩn người, đáy lòng bỗng như có ngọn lửa bùng lên hừng hực.

Phụ thân đã tự mình đến Thanh Hà để hủy hôn sự giữa ta và Thôi gia.

Nào ngờ sang hôm sau, Thôi Nghiễm lại đích thân đến phủ.

Hắn ta vẫn khoác trên mình trường bào màu trắng ngà thoạt nhìn ôn nhuận nho nhã, phong thái hơn người.

Hắn ta hỏi ta: "Là ý nàng hay ý của bá phụ?"

Ta không đáp, chỉ lạnh nhạt hỏi lại hắn: "Nếu hôm qua không có Quân Hầu gia tương trợ, khi ta bị phụ thân trách phạt, chàng có đến đây cầu tình cho ta không?"

Sắc mặt Thôi Nghiễm thoáng chốc trở nên khó coi.

Hắn ta tự mình biết rõ, hắn chẳng những sẽ không đến cầu tình cho ta, mà còn nhân cơ hội này thuận nước đẩy thuyền từ hôn.

Dù sao hôn sự này vốn dĩ bắt đầu từ khi mẫu thân ta còn tại thế, chủ mẫu Thôi gia nhìn trúng thế lực nhà ngoại ta, mới đồng ý.

Ta vốn dĩ không phải nữ tử mà Thôi Nghiễm yêu thích.

Cũng như kiếp trước, rõ ràng Thôi Nghiễm biết rõ Trịnh Châu đang bày mưu nhưng hắn ta vẫn trơ mắt nhìn ta bị đánh đập đến thoi thóp rồi bị bán đi làm ta cho phú thương già, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Lần này Thôi gia phái hắn ta đến, không phải luyến tiếc hôn ước này, mà là muốn dùng nó để đổi lấy chút lợi ích từ Thích Quân.

Thôi Nghiễm lấy lại bình tĩnh, nói: "Trịnh bá phụ quản giáo công bằng, chỉ cần nàng nói rõ nguyên do với người, làm sao nỡ trách phạt nàng chứ?"

Hắn ta đã nói vậy, ta cũng không còn gì để nói.

Ta lấy ra một phương thuốc đặt trước mặt Thôi Nghiễm, thản nhiên nói: "Biểu muội của chàng thân thể yếu ớt, thuốc an thai này uống còn hiệu nghiệm không?"

 

Loading...