Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vân Ảnh - 9

Cập nhật lúc: 2024-10-12 11:02:48
Lượt xem: 386

Chỉ là bọn họ không biết, phía sau cái sân đó có một cánh cửa nhỏ.

Người của ta sớm đã chuẩn bị sẵn xe ngựa ở đó rồi.

Ta sai người đánh xe ngựa thẳng đến nơi ở của Thích Quân, nhưng lại bị người ta chặn lại ở cuối một con đường dài.

Người tới cưỡi trên con tuấn mã cao lớn, phía sau là hai hàng binh lính mặc giáp trụ chỉnh tề.

Người nọ thúc ngựa tiến lên, đến lúc này ta mới nhận ra, thì ra là vị thị vệ vẫn luôn đi theo bên cạnh Thích Quân.

Vị thị vệ chắp tay với ta: "Nữ quân chớ kinh hoảng, mạt tướng là Trương Tín, tuân mệnh chủ công đến đón nữ quân."

Nói xong, hắn đưa cho ta một miếng ngọc bội.

Ta nhận ra ngay, đó là vật mà Thích Quân luôn đeo bên mình.

Ta nhận lấy ngọc bội, gật đầu với Trương Tín: "Làm phiền tướng quân dẫn đường."

Một đường đi thẳng, đợi đến khi chúng ta đến nơi, trời đã sáng rõ.

Sơn Nhạn vén rèm xe lên, nói với ta: "Tiểu thư, chúng ta đến Hình Dương rồi ạ."

Ta hỏi Trương Tín: "Quân Hầu gia hiện đang ở nơi nào?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-anh/9.html.]

Trương Tín trả lời: "Nữ quân xin đừng lo lắng, chủ công đang xử lý công việc ở Lạc Dương, nhanh thì ba năm ngày, chậm thì nửa tháng, nhất định sẽ đến đón nữ quân."

Ta ở Hình Dương chờ ba ngày, cuối cùng cũng đợi được tin tức của Thích Quân.

Vào đêm Trịnh phủ bốc cháy, thừa tướng Tôn Côn xuất binh vây g.i.ế.c Thích Quân nhưng không thành, sau đó lại bị Thích Quân bắt được.

Ngay đêm đó, Thích Quân xách theo đầu Tôn Côn, lấy danh nghĩa "thanh quân trắc" mà xông thẳng vào hoàng cung.

Hắn dẹp trừ gian thần, đồng thời cũng để răn đe những kẻ khác.

Gặp lại Thích Quân, lúc này chàng đang mặc một bộ trường bào màu đỏ thẫm, đầu đội mũ quan màu đen, đứng trước cửa phòng nói với ta: "Vân Ảnh, ta đến đón nàng."

Mọi việc ở Lạc Dương đã được giải quyết xong, lẽ ra bọn ta hoàn toàn có thể tiếp tục đi về phía đông, đến Bắc Địa.

Nhưng ta còn phải dời tro cốt của mẫu thân ra khỏi tổ phần Trịnh gia, cho nên chỉ có thể quay lại Lạc Dương một chuyến.

Chỉ là không ngờ, lúc mẫu thân còn sinh thời, phụ thân chưa từng đoái hoài đến, vậy mà sau khi người qua đời, khi ta muốn dời tro cốt của người đi, ông ta lại ngăn cản hết lần này đến lần khác.

Chính viện của Trịnh phủ đã bị thiêu rụi thành tro bụi, giờ đây phụ thân ta chỉ còn biết đưa Lý di nương cùng Trịnh Châu đến sống tại nơi trước kia mẫu thân ta từng ở.

Nghĩ đến thật là mỉa mai.

Phụ thân ta liều mình ôm chặt bài vị của mẫu thân vào lòng, rồi hướng ta gầm lên: "Không được! Nàng sống là người của Trịnh gia ta, c.h.ế.t rồi cũng là hồn ma của Trịnh gia ta! Kẻ nào cũng đừng hòng dời nàng đi!"

 

Loading...