Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vạn Niên Hoan - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-09-29 00:31:32
Lượt xem: 1,836

3

Mỗi buổi sáng khi trời chưa sáng tỏ, một đám nam nhân cao bảy thước giọng trầm vang đồng loạt hô "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương" ở ngoài cung, thử hỏi cảm giác đó là thế nào?

Trời còn tối mịt, ta cố mở to mắt, chờ họ hô xong rồi mới ngủ lại. Nhưng mỗi lần đều bị hô đến giật mình, thành ra trước khi họ kịp cất tiếng, ta đã có thể tự động mở mắt.

Điều lạ lùng hơn cả là đám triều thần không còn khóc lóc khuyên Giang Yến mở rộng hậu cung nữa, thay vào đó là yêu cầu hắn cải tà quy chính.

Nghe đâu là vì mỗi lần Giang Yến đến cung ta, hắn đều dạo qua các cung trước, khiến triều thần không tài nào hiểu nổi liệu ta có phải chỉ là cái cớ để hắn tránh khỏi tiếng đồn hay không.

Mỗi ngày nhìn Giang Yến vui vẻ đi khắp các cung, lần đầu tiên ta cảm thấy mình có chút vướng víu.

Đỉnh điểm của sự sửng sốt đến vào đêm Trung thu, khi Giang Yến bố trí một hàng cấm quân ngồi quanh bàn đại diện cho các cung dự yến.

Đám đại diện từ các cung nhìn phụ mẫu ngồi dưới, lại ngước lên thấy Giang Yến và ta ngồi trên, liền đồng loạt nâng chén, hô vang: "Chúc Đế Hậu vạn khang!"

Tiếng "vạn tuế!" vọng khắp đại điện.

Ta nhìn nụ cười đắc ý trên khuôn mặt Giang Yến, không khỏi ngẩn ngơ uống cạn chén rượu.

Sau ba tuần rượu, Triệu tể tướng đứng dậy, nói rằng hai cô nương nhà họ - Triệu Uyên và Kỳ Niệm - đã chuẩn bị một điệu múa để dâng lên Đế Hậu.

Ta ngắm nhìn hai thiếu nữ nhẹ nhàng uyển chuyển, thân hình như hạc trên không, không ngừng cảm thán tài nghệ vũ đạo của họ quả thực đã bỏ công sức rất nhiều.

Vừa múa xong, cô nương áo xanh Triệu Uyên đã bật khóc, cảm tạ Giang Yến từng cứu mạng mình, nguyện ở lại cung làm trâu làm ngựa.

Nếu không được, có thể làm trâu ngựa ở cung của ta cũng không sao.

Cung của ta thì chẳng thiếu trâu ngựa.

Lời Triệu Uyên vừa dứt, cả đại điện từ quan viên đến mệnh phụ đều quỳ xuống, ý tứ chung là giữ một đám nam nhân trong hậu cung quá dễ gây điều tiếng, mong Bệ hạ suy xét thật kỹ.

Giang Yến ghé tai ta thì thầm vài câu, sau đó cho tất cả đứng dậy, tuyên bố giải tán đám cấm quân trong các cung, đồng thời phong cho Triệu Uyên và Kỳ Niệm làm tần phi, an trí tại cung Thanh La và điện Tử La.

Kỳ Niệm, với khuôn mặt ngơ ngác, mở lời hỏi: "Ta cũng phải ở lại sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-nien-hoan/chuong-2.html.]

Lời vừa dứt, đã bị Triệu Uyên đá vào phía sau đầu gối, khiến cô nàng cũng quỳ xuống cảm tạ ân sủng cùng mọi người.

Giang Yến đi theo ta trở về cung Chi Lạc, vừa bóp mặt ta vừa nhìn thật lâu, rồi hỏi: "A Từ, nàng không giận à?"

"Ta giận gì? Cả triều thần đều dồn ép ngài mà." Ta bối rối hỏi lại, "Với lại ngài đã giải thích cho ta rồi, ta còn giận làm gì?"

"Phải giận chứ, đến đây đập phá một chút, xả giận nào." Giang Yến đưa cho ta một cái bình hoa, giọng nói cao vút: "Trẫm là Hoàng đế! Nàng nhìn xem có vị Hoàng đế nào mà không tam cung lục viện? Nàng là Hoàng hậu, sao lại trở nên hay ghen tuông thế?"

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Ta đặt lại bình hoa lưu ly, chọn một cái bình gốm thô, đập mạnh xuống đất, nhỏ giọng nói: "Phải biết sống tằn tiện, chọn thứ rẻ mà đập."

Sau khi đập thêm một cái nghiên mực, ta cũng lớn tiếng, mắng thẳng Giang Yến: "Khi ngài cưới ta, đã hứa chỉ có mình ta. Giờ đây chưa đến nửa năm, ngài đã đòi ta độ lượng để ngài nạp phi, rốt cuộc là ai thay đổi?"

"Nàng, nàng, nàng." Giang Yến xắn tay áo, mạnh tay tự vỗ vào cánh tay mình một cái.

Ta lập tức hiểu ý, ôm mặt khóc nức nở: "Giang Yến, ngài dám đánh ta?"

Ta giáng một cái tát mạnh vào cánh tay hắn, Giang Yến hít một hơi lạnh, ôm mặt, mở cửa bước ra ngoài: "Ôn Từ, nàng dám đánh trẫm?"

Ta nhìn bóng lưng Giang Yến ôm mặt rời đi, ngón tay ta tê dại, thầm nghĩ, đáng lẽ lúc nãy để Giang Yến tự đánh mình thì đỡ đau hơn.

4

Những ngày này trong cung, lời đồn thổi lan truyền khắp nơi, kẻ nói rằng ta ghen tuông mà tát Giang Yến gãy cả một chiếc răng, kẻ lại bảo rằng Giang Yến đã đ.â.m mù một mắt ta, rồi vì chán ghét ta mà suốt đêm vui vầy trong cung của hai vị tần phi mỹ mạo.

Còn hai người chúng ta, lúc này lại đang ngồi ở góc tường cung Chi Lạc, vừa hun khói vừa ăn chân dê nướng.

Giang Yến xé một miếng chân dê, nhúng ít muối rồi đút vào miệng ta: “Miếng này ngon lắm, nướng hơi cháy một chút.”

Ta và Giang Yến đều bị nước thịt nóng hổi làm bỏng đến nhe răng trợn mắt, hắn bèn dùng d.a.o nhỏ cắt thịt chân dê, để nguội trên đĩa, rồi nhỏ giọng dặn dò ta: “Dạo này tránh xa Triệu Uyên một chút, Triệu gia sắp có động tĩnh rồi.”

Ta gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng dù ta có cố tránh xa Triệu Uyên thế nào, cũng không chịu nổi việc nàng ta tìm đến ta.

Ta đang cầm thức ăn cho cá, vui vẻ đứng ở viện Thu Hà cho cá ăn, thì Triệu Uyên dẫn theo một đoàn người đông nghịt kéo đến bên cạnh ta.

Triệu Uyên ném một viên đá xuống hồ, nhìn bầy cá tản ra khắp nơi, cười khúc khích: “Tỷ tỷ có biết, cái tên Thu Hà Viện này là lúc nhỏ ta và Bệ hạ vui đùa mà đặt ra không?”

“Nào ngờ Bệ hạ còn nhớ ta thích hoa sen, lại còn sắp xếp ta ở điện Thanh La bên cạnh Thu Hà Viện.”

Loading...