Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vạn Niên Hoan - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-29 00:31:38
Lượt xem: 1,198

Giang Yến gật đầu: “Ta đã sắp xếp cho Lâm tướng quân giữ yên các triều thần đứng đầu là Triệu gia. Huynh trưởng của nàng sẽ đợi hiệu lệnh của ta mà vào cung cứu giá.”

“Không được, ta phải ở bên cạnh chàng.” Ta lập tức từ chối, “Ta không yên tâm khi để chàng một mình.”

Giang Yến nhéo nhẹ eo ta: “Không sao, ta đã cho ám vệ từ khắp nơi trở về kinh thành.”

Ta rúc vào lòng Giang Yến, nhìn lên bầu trời đêm cuối đông dài đằng đẵng.

Giang Yến tiếp tục dặn dò không ngừng, nhìn ta thất thần liền cắn mạnh vào người ta: “Nàng có nghe ta nói không?”

“Có nghe, có nghe!” Ta gật đầu liên hồi, nhưng lời từ tai trái ra tai phải mà thôi.

Ta nâng chén trà trên bàn nhỏ, cụng nhẹ vào chén của Giang Yến: “Chúc chàng thuận buồm xuôi gió.”

Kể từ hôm đó, Giang Yến bắt đầu thường xuyên đến cung Chi Lạc, gửi thiệp mời khắp thiên hạ, mời các danh y đến chữa bệnh cho ta, đồng thời mạnh mẽ thúc đẩy việc thực thi tân chính.

Triệu Uyên dường như ngồi không yên, ngày càng thường xuyên tìm gặp ta, lấp lửng than phiền rằng nàng hết lòng đối đãi với Giang Yến, nhưng trong lòng Giang Yến chỉ có ta, kẻ nằm mãi không tỉnh lại.

Triệu Uyên thậm chí còn cố gắng tẩy não ta: “Ngươi nói xem, một tiểu thái giám như ngươi, trên còn có Tần công công được sủng ái, biết đến khi nào ngươi mới có thể đứng lên được? Thôi thì…”

Ta ngắt lời Triệu Uyên, giả vờ như đã bừng tỉnh đại ngộ: “Tạ ơn nương nương nhắc nhở, nô tài nhất định sẽ ăn uống đầy đủ, cố gắng chịu đựng cho đến khi Tần công công mất thì nô tài sẽ lên!”

8

Càng đến gần tháng ba, lòng ta càng nôn nao, trong khi Giang Yến lại bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí thỉnh thoảng còn chép hai lần .

Sáng sớm ngày mùng hai tháng ba, ta đã kiểm tra sáu lần áo giáp mềm và ám tiễn giấu trong tay áo của Giang Yến, không ngừng dặn dò: “Hôm nay trời xấu, có lẽ sẽ mưa. Nếu tình hình không ổn, chàng hãy hô hiệu lệnh trước, đừng cố cầm cự, đến lúc đó ta sẽ b.ắ.n tên xuyên qua đầu bọn chúng.”

“A Từ, nàng yên tâm.” Giang Yến gật đầu, nghiêm túc nói: “Nếu có sự cố nào…”

“Ta ở đây, sẽ không có sự cố nào.” Ta bịt miệng Giang Yến lại, do dự một lát rồi tiếp lời: “Dù có sự cố, thì mấy chục năm sau, ta sẽ vì ngài mà tuẫn táng.”

Trời dần tối, mưa xuân lất phất không ngừng rơi, ta và huynh trưởng mặc áo đen, ngồi ẩn trong góc tường.

Huynh trưởng lo lắng, hỏi khẽ: “Sao bên trong chẳng có động tĩnh gì thế?”

“Nhìn bên ngoài có vẻ im lặng, nhưng bên trong chắc chắn đang rất căng thẳng.” Ta đè đầu huynh trưởng xuống, “Bọn họ đều là những kẻ chơi trò tâm cơ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-nien-hoan/chuong-6.html.]

Trăng lên cao, huynh trưởng hoạt động đôi chân tê cứng, rồi bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ xa.

Huynh nhìn ta, hỏi: “Hay chúng ta xông vào xem sao?”

“Chúng ta đợi Bệ hạ hô hiệu lệnh.” Ta lắc đầu, lo sợ nhầm lẫn trong tiếng mưa, “Không, có mưa.”

“Không cần chần chừ!”

Nhìn huynh trưởng của ta lao đi trong mưa như mũi tên rời dây cung, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Giang Yến lại tin tưởng gia đình ta đến vậy.

Khi chúng ta xông vào điện, mọi người trong tiệc đã bị ám vệ mặc áo giáp đen khống chế chặt chẽ. Ta chạy đến bên Giang Yến, cẩn thận kiểm tra xem hắn có bị thương không.

Giang Yến nhăn mặt, trách huynh trưởng ta: “An Lăng, trẫm không phải đã bảo ngươi canh chừng A Từ sao?”

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Huynh trưởng gõ trán, chợt nhớ ra: “Bầu không khí căng thẳng, trong cơn nóng đầu liền dẫn người xông vào hộ giá.”

Giang Yến vừa định mở miệng mắng huynh trưởng ta, thì phụ thân ta mặc áo giáp vội vã tiến vào điện, cung kính hành lễ: “Bệ hạ, bên ngoài các gia tộc phản loạn và quân lính đều đã bị bắt giữ.”

Cả gian điện im lặng, Triệu Uyên thu mình vào góc nhìn ta và Giang Yến đan chặt mười ngón tay, bỗng nổi cơn giận lao tới, liên tục hỏi ta là ai.

Ta xé mặt nạ da người, mạnh tay tát thẳng vào mặt Triệu Uyên.

Triệu Uyên lấy tay che gương mặt đỏ ửng, không thể tin nổi mà nhìn ta, lẩm bẩm: "Không thể nào, ngươi hẳn đã sắp c.h.ế.t rồi, thuốc đó không thể sai được!"

"Da mặt dày cũng chẳng có ích gì." Ta khẽ lắc đầu, than thở: "Bị đánh một cái thì mặt vẫn sưng lên."

Ta kiên nhẫn tiến lại gần Triệu Uyên, giải thích: "Ngươi hạ độc vào thuốc cho ta, nhưng ngươi lại không biết rằng, người nằm trên giường kia là Lê Thanh, nàng ấy chẳng hề bệnh tật, sao có thể uống thuốc có độc của ngươi chứ?"

"Nhưng nhờ theo dõi dấu vết này, ta đã lần ra được toàn bộ gián điệp ngươi cài vào Thái Y Viện và Ngự Thiện Phòng. Không uổng công ta diễn trò lâu như vậy."

"Giang Yến, các ngươi đã hợp sức lừa ta, đúng không?" Triệu Uyên mắt đỏ hoe, nói trong tức giận: "Ta thua thì các ngươi cũng đừng hòng thắng."

"Tiên đế đã để lại một mật chỉ phế đế, ta đã trao nó cho Kính Vương rồi. Những gì ta không thể có được, ta sẽ hủy diệt, mọi thứ các ngươi trân quý, ta sẽ phá nát."

Vừa dứt lời, ta nhìn thấy Tề Niệm bên cạnh Kính Vương đang giương cung căng đầy. Chết tiệt, ta quên mất Tề gia đã gửi gián điệp này vào đây!

Ta lập tức xoay người lao tới, đè Giang Yến xuống, cố gắng che chắn hắn khỏi nguy hiểm.

Loading...