Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vạn Niên Hoan - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-09-29 00:31:40
Lượt xem: 1,268

Ta nghe tiếng tên bay rít qua, nhưng cơn đau như ta dự đoán lại không đến. Lén mở một mắt nhìn Giang Yến, ta chỉ thấy ánh mắt dịu dàng, đẫm lệ của hắn.

"Giang Yến?"

Giang Yến xoay người, nâng ta dậy, thì thầm bên tai: "Tề Niệm và Kính Vương đều là người của ta."

Trái tim đang treo lơ lửng của ta lập tức chìm xuống đáy nước. Ta nhìn phụ thân của Tề Niệm – người vừa bị trúng tên mà đầy vẻ hoang mang. Nhưng Tề đại nhân lại không nói lời nào, nàng này sao lại có thể g.i.ế.c cả phụ thân mình thế?

Chưa kịp hỏi Giang Yến, nhóm đại thần bị trói đã bắt đầu khóc lóc, than thở rằng Kính Vương đã phản bội và lừa dối họ.

Kính Vương rút từ tay áo ra một cuộn mật chỉ, ném xuống chân Triệu Tể tướng: "Đây là mật chỉ mà Triệu Uyên tìm thấy trong nội khố. Nhưng thật ra, mật chỉ này là Bệ hạ cố tình đặt ở đó, chỉ để Triệu gia lộ sơ hở."

"Bản vương chưa từng lừa dối các ngươi!" Kính Vương cười khẩy, nói tiếp: "Các ngươi luôn nói về việc tạo phản, nhưng bản vương đã bao giờ đồng ý chưa?"

"Bản vương từng phạm sai lầm lớn, chính Bệ hạ đã hết sức bảo vệ ta, khẩn cầu tiên đế để lại mạng sống cho ta. Con đường làm vua vốn chẳng hợp với bản vương, ta chỉ thuận theo các ngươi mà chơi một ván, để phơi bày lớp vỏ giả tạo và cái tâm đen tối của các ngươi."

Tề Niệm, vốn thường ngày u mê, lúc này đã thay đổi hoàn toàn, với gương mặt lạnh lùng, bước tới bên cạnh phụ thân sắp tàn hơi của mình: "Những lá thư trao đổi giữa Tề gia và ta, ta đã giao hết cho Bệ hạ. Trăm người Tề gia đã đủ để yên ủi linh hồn mẫu thân ta nơi suối vàng. Từ nay, ta sẽ lấy họ Lâm, gọi là Lâm Niệm."

"Phụ thân à, Tề gia thực sự đã tuyệt hậu rồi, người vui chứ?"

Ta nhìn Tề Niệm bước về phía Kính Vương với vẻ nhẹ nhõm, như thể đã tỉnh ngộ, và bóp chặt eo Giang Yến: "Tại sao ngài không nói sớm rằng Kính Vương và Tề Niệm đều là người của ngài?"

Giang Yến nghiêm túc ra lệnh dọn dẹp tàn cục, kéo ta trở về cung Chi Lạc: "A Từ, nàng biết càng nhiều thì càng nguy hiểm, ta sao dám để nàng rơi vào hiểm cảnh!"

Ta tức giận nghiến răng, cắn mạnh vào cánh tay của Giang Yến: "Ngài chỉ là không tin vào tài diễn xuất của ta, nên không nói với ta chứ gì!"

Giang Yến cười, kéo ta - kẻ vẫn đang ngoạm tay hắn chạy dọc theo con đường dài.

Bóng đêm dần tan, Giang Yến dẫn ta đến bên tường thành, ngắm nhìn mặt trời dần lên cao: "A Từ, sáu ám vệ mà ta phái bảo vệ nàng, nàng đều gửi đi để bảo vệ ta rồi sao? Còn nàng thì sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-nien-hoan/chuong-7.html.]

"Chàng phát hiện ra rồi à?" Ta thở dài, "Chàng đã che chắn cho ta bao nhiêu sóng gió, ta nhất định phải cùng ngài sóng vai bước tiếp, sao có thể để mọi cơn mưa đều rơi xuống mình chàng được? Huống chi ta còn biết bao nhiêu tài nghệ, tự bảo vệ mình không phải vấn đề gì lớn."

Giang Yến ôm chặt ta vào lòng, che chở trước cơn gió lạnh: "A Từ, từ giờ về sau, chúng ta sẽ chỉ còn những ngày tháng tốt đẹp thôi."

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Ta ngước nhìn ánh sáng bình minh rải trên đầu Giang Yến, như những mảnh vàng vụn tán khắp nơi.

Nắng ngày càng rực rỡ, ấm áp che lấp cả cơn lạnh cuối xuân.

Ngoại truyện - Giang Yến*

Mẫu phi của ta qua đời khi sinh đệ đệ, cả mẹ lẫn con đều mất, khiến phụ hoàng ta chỉ qua một đêm đã bạc đi nửa mái đầu.

Ngày hôm sau lên triều, phụ hoàng bị thế gia ép lập con trai của Tôn quý phi làm Thái tử, và để cân bằng triều cục, ngài lập con gái nhà An gia làm Hoàng hậu.

Cả đời phụ hoàng đấu tranh với thế gia. Ngài dạy ta phải ẩn nhẫn chờ thời, đợi đến khi không thể bị đánh bại. Ngài cũng mặc kệ việc Tôn gia thao túng cho Thái tử.

Phụ hoàng đã ngầm chọn cho ta vài vị tiểu thư của những quan viên thanh liêm để làm hậu, bảo ta chọn thê tử trong số họ, chọn một cô nương nhà thế gia để cân bằng triều chính.

Nhưng ta chỉ thích An Từ. Vì An Từ, ta đã đánh gãy một chiếc răng của Thái tử, đó là lần đầu tiên phụ hoàng đánh ta.

Phụ hoàng nói, chuyện nhỏ mà không nhịn được thì làm sao mưu đại sự?

Ta đáp rằng, An Từ trong lòng ta quan trọng ngang với thiên hạ.

Phụ hoàng sau khi tát ta một cái liền đỏ hoe mắt, dặn dò rằng nếu một ngày nào đó ta có thể bảo vệ người mình yêu, thì hãy nói những lời đó.

Ngày Thái tử cưới nữ nhi Tôn gia, hôm sau đã có người tâu Thái tử tự làm tiền giả, mở tiền trang.

Ta nhìn Thái tử nước mắt nước mũi giàn giụa, cầu xin phụ hoàng tha mạng cho hắn, phụ hoàng bảo rằng mềm lòng là điều đại kỵ. Ta nói Thái tử là Đại hoàng huynh của ta.

Ta đã nói dối. Ta hiểu rõ rằng trong hoạn nạn mới thấy chân tình, chỉ khi cứu hắn lúc này, về sau hắn mới có thể bị ta thao túng.

Loading...