Vạn Niên Hoan - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-09-29 00:31:41
Lượt xem: 1,162
Thái tử bị phế truất, được phong làm Kính Vương. Về sau, khi tiến hành tân chính, các thế gia kéo đến đất phong của Đại hoàng huynh, nói muốn tạo thế để phế đế, ủng hộ Đại hoàng huynh lên ngôi.
Triều đình trước loạn lạc chẳng ra gì, hậu cung cũng bắt đầu rối loạn, ta từng nghĩ rằng để A Từ làm Hoàng hậu sẽ không phải là sự thiệt thòi đối với nàng.
Nhưng ta đã sai. Khi bị buộc phải nạp Triệu Uyên và Tề Niệm, ta mới hiểu sự bất đắc dĩ mà phụ hoàng từng trải qua khi còn tại vị.
Ta tìm cách lật đổ thế gia, A Từ cũng đồng hành, đấu trí với con gái Triệu gia. Nhưng đêm hôm đó, trong bữa cơm tối, khi A Từ miệng phun m.á.u tươi ngã vào lòng ta, đầu óc ta trống rỗng, m.á.u huyết trong người như ngừng chảy. Trong đầu ta chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ: chính ta đã hại c.h.ế.t A Từ.
Chỉ khi A Từ dùng tay viết chữ vào lòng bàn tay ta, m.á.u trong người ta mới bắt đầu lưu thông trở lại.
A Từ giả vờ trúng độc để cảnh tỉnh ta. Ta từng nghĩ sẽ trực tiếp tiêu diệt từng thế gia một, nhưng nếu ai đó phản kháng, thật sự khiến A Từ bị thương thì sao?
Ta viết thư cho Kính Vương, yêu cầu hắn quay về kinh, mượn cớ tiệc tẩy trần để bắt gọn tất cả các gia tộc có lòng phản nghịch.
Để bảo vệ A Từ chu toàn, ta đặc biệt yêu cầu huynh trưởng của nàng dẫn binh hộ vệ, giả vờ tiếp viện, ẩn nấp bên ngoài điện. Nếu mọi chuyện thất bại, hắn sẽ đưa nàng rời đi ngay lập tức.
Nhưng khi A Từ lấy thân mình bảo vệ ta, trong lòng ta như tràn ngập hoa tươi, mềm yếu đến mức muốn tha thứ cho cả thiên hạ.
Ta kéo A Từ chạy lên đài cao, dưới ánh bình minh, hôn nhẹ lên mắt nàng.
Mọi ước nguyện đều thành hiện thực.
Ngoại truyện - Giang Hành
Phụ hoàng của ta là người rất dính người, khắp hoàng cung ai ai cũng biết.
Vậy nên từ nhỏ đến lớn, mỗi khi ta phạm lỗi gì, chỉ cần chân thành khen mẫu hậu vài câu là có thể thoát khỏi sự trách phạt của phụ hoàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-nien-hoan/chuong-8.html.]
Nhưng ta luôn quên rằng phụ hoàng là kẻ hay mách lẻo, ngài không đánh ta, nhưng sẽ mách với mẫu hậu, khiến mẫu hậu đánh ta thay.
Mỗi lần bị đánh xong, ta tức tối chạy đi đá cục tạ bằng đá của phụ hoàng – báu vật mà ngài vô cùng quý trọng.
Phụ hoàng ngày nào cũng nâng tạ đá ở hậu điện, rồi hớn hở đến cung của mẫu hậu, kín đáo khoe đường cong ở thắt lưng, chờ mẫu hậu với ánh mắt đầy sao chạm vào.
Lúc đó, chỉ cần bước vào và xin bất kỳ điều gì, phụ hoàng cũng sẽ đồng ý.
Chiêu này ta dùng lần nào cũng thành công, nhưng gần đây lại thất bại liên tiếp. Tần công công nói rằng mẫu hậu đã miễn nhiễm với nhan sắc của phụ hoàng, bắt đầu thích trồng hoa hơn, nên mỗi ngày sau khi xử lý xong tấu chương, phụ hoàng lại phải cặm cụi trồng hoa.
Tần công công vuốt râu than thở rằng phụ hoàng từng nuôi cả vườn sen, vào mùa hè, gió nhẹ thổi qua, cả hồ sen đua nhau nở, đẹp không gì sánh được. Nhưng sau đó, tất cả đều bị mẫu hậu nhổ đi, thay vào đó là một hồ rùa.
Ta nhớ đến món canh rùa luôn có mặt trên bàn mỗi tuần, liền chạy vội đi hỏi phụ hoàng: "Sao lúc đó người không ngăn mẫu hậu lại?"
Phụ hoàng thở dài não nề: "Vì hôm ấy, ta nhìn thấy trong mắt mẫu hậu ánh lên sát khí, đêm đó ta và cả vườn sen chỉ có một bên được sống."
Ta không hiểu tại sao phụ hoàng lại sợ mẫu hậu đến vậy, cho đến khi ta nhìn thấy mẫu hậu b.ắ.n một mũi tên xuyên qua bia gỗ.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Phụ hoàng đứng cạnh, tự hào khoe: "Lợi hại không? Là trẫm dạy đấy!"
Nhìn vết bầm tím trên cổ phụ hoàng, ta không khỏi thương cảm. Sao ngày nào mẫu hậu cũng bắt nạt phụ hoàng thế này!
Ôi hu hu hu, ta khóc đây! Phụ hoàng khổ quá!
Ta thề từ nay về sau nhất định sẽ đối tốt với phụ hoàng! Tuyệt đối không làm ngài tức giận nữa!
[Hoàn]