Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vạn Tiếng Lòng Vang Vọng Tiếng Nàng - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-10-15 10:07:54
Lượt xem: 23

16.

Thực ra, ta đã từng thử cầu xin chủ thượng cứu nàng ấy.

Lần đó, chủ thượng hiếm khi không nổi giận.

Hắn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế gỗ đỏ sẫm, nhìn ta không chớp mắt.

Mãi đến khi cây đàn hương đã cháy được nửa đoạn, trà Long Tĩnh bên cạnh cũng nguội lạnh, chủ thường mới dửng dưng đáp lại:

“Tại sao ngươi cảm thấy, chỉ với thân phận của ngươi, ta sẽ thừa sức thay ngươi đi lo cho một kẻ khác?”

Ta nghe như sét đánh ngang tai.

Chủ thượng nhấc tách trà đã nguội lạnh lên, nhấp một ngụm.

Hắn nói: “Ngọc Toái, người sống trên đời này, không phải muốn gì cũng được.”

Hắn nói: “Đã nghe ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’, trên đời này có nhiều người bất hạnh như vậy, có phải ngươi định hy sinh mạng sống của mình để cứu từng người một không? Ngươi có thể nhận được gì từ việc đó?”

Hắn còn nói: “Lòng tốt mà không có khả năng chỉ là gánh nặng. Ngươi cứu người cũng chỉ như công dã tràng.”

Mọi chuyện đều vô ích, Ngọc Toái.

Ngoài cửa, lá cây rơi rụng, gió cuốn theo những chiếc lá khô bay lên không trung, rồi lại yếu ớt rơi xuống đất.

Chủ thượng ngoảnh mặt làm ngơ: “Thương tật ở tai của ngươi, ta đã chữa cho ngươi nhiều năm như vậy, sao ngươi vẫn không chịu rút ra bài học? Hay ngươi thật sự nghĩ rằng, Thuỵ Vương phủ thích nuôi những kẻ vô dụng?”

Thương tật ở tai của ta là căn bệnh bẩm sinh nhưng cũng không nghiêm trọng đến thế.

Nó trở nặng vào năm ta mười ba tuổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-tieng-long-vang-vong-tieng-nang/chuong-16.html.]

Năm mười ba tuổi, ta vẫn đang ở trong doanh trại Thiết Huyết, huấn luyện cùng với mấy người Lung Sương.

Địa điểm huấn luyện của doanh trại Thiết Huyết không cố định, có lúc phải vào rừng sâu, có lúc phải trà trộn vào đường phố, lần đó, chúng ta phải ra biên giới.

Khi đó, chiến sự ở biên giới vừa bùng nổ, do mấy năm gần đây vũ khí dần phổ biến, chiến tranh ở phía nam, tiếng pháo đạn nổ vang trời, rất nhiều người dân không kịp chạy đi lánh nạn.

Ta kiên quyết rời đội để cứu người.

Khi đó, tuy ta còn nhỏ nhưng thành tích nghiệp vụ lại rất có triển vọng ở trong doanh trại, vừa nhanh nhẹn, vừa có sức mạnh.

Nhưng khi pháo nổ rền vang, tình huống khẩn cấp, hai tay ta đều đang cứu người, hoàn toàn không có thời gian để che tai lại.

Cũng may ta vẫn còn mạng để trở về.

Tuy nhiên một thời gian dài sau đó, ta không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

Chủ thượng nổi trận lôi đình, thúc ngựa nhanh chóng đưa ta về phủ, ngày nào cũng mắng ta “ngu xuẩn” “đáng đời”, tiếc là một chữ ta cũng không nghe thấy.

Mỗi ngày uống đủ thứ thuốc, nuôi mất mấy năm, cuối cùng cũng gần như khỏi bệnh.

Chỉ chăm sóc cho mỗi mình ta nhưng có lẽ chủ thượng đã mệt lả.

Ta dừng lại một lúc, cúi đầu chạm trán xuống đất.

“Thuộc hạ biết sai rồi.”

Chủ nhân đỡ trán, cúi đầu nhìn xuống, không muốn nói thêm: “Đi đi.”

Ta gật đầu, rồi lui ra ngoài.

Từ đó về sau, ta không còn nhắc lại chuyện này nữa.

Loading...