Vạn Tiếng Lòng Vang Vọng Tiếng Nàng - Chương 17-18
Cập nhật lúc: 2024-10-15 10:08:40
Lượt xem: 10
17.
Hoàng hôn buông xuống.
Ta tạm biệt Lung Sương, mang theo tấm áo lụa nàng ấy tặng trở về Bùi phủ.
Sau khi qua cổng Bùi phủ, ta cảm thấy ánh mắt của những người khác nhìn ta không mấy thiện cảm.
Bọn họ tụm năm tụm bảy, xì xào bàn tán, thi thoảng lại liếc nhìn ta. Khi ta nhìn lại, bọn họ lập tức giả vờ như không có việc gì.
Ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ đành trở về phòng, cất tấm váy lụa vào tủ.
Ngày hôm đó, Bùi Tố trở về từ sớm.
Lúc về hắn đi rất vội, thở hổn hển, giống như có chuyện khẩn cấp.
Ta muốn dò la hỏi chuyện nên bưng trà, rón rén chạy đến thư phòng, định nghe xem bọn họ nói gì.
Qua cánh cửa gỗ chạm khắc, ta nghe thấy tên tuỳ tùng từng gây khó dễ với ta không ít lần nói lớn:
“Ngay từ đầu thuộc hạ đã nói nàng ta là mật thám! Đại nhân! Tại sao ngài lại không tin?!”
“Tiểu Ngũ, đừng nói nữa.”
“Dù ngài có đánh c.h.ế.t thuộc hạ, thuộc hạ cũng phải nói! Ở bụi cỏ ngoài cửa phát hiện áo giáp mềm dính máu, trên trời còn bắt được bồ cầu đưa thư! Nàng ta rõ ràng là người do tam hoàng tử phái tới…”
Quản phủ đứng bên cạnh cũng thở dài: “Sự tình nghiêm trọng, đại nhân đừng chần chừ. Tang chứng vật chứng đã có, sao ngài phải bảo vệ nàng ta?”
Bàn tay đang bưng ấm trà của ta run rẩy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-tieng-long-vang-vong-tieng-nang/chuong-17-18.html.]
Người của Bùi phủ đã sớm phát hiện ra thân phận của ta.
Ta có nên đi ngay bây giờ không? Hay là nên chờ thêm chút nữa?
Trong khi ta còn đang phân vân, giọng nói từ tốn của Bùi Tố vang lên.
Tuy rất êm ái nhưng lại rất kiên định.
“Việc của ta, ta tự có quyết định, không cần ngươi phải nhiều lời.”
18.
Ta lẳng lặng rời khỏi thư phòng.
Thân phận đã bị bại lộ.
Cũng lạ, không hiểu vì sao Bùi Tố lại nhất quyết tin tưởng ta.
Bồ câu đưa thư đã bị bắt, không còn cách nào khác, mấy ngày tới chỉ có thể tạm thời cắt đứt liên lạc với chủ thương.
Đã đến nước này, ta phải đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ.
Ta trở về phòng, lấy tấm váy lụa cất trong tủ ra, loay hoay mặc vào.
Mặc xong, ta nhìn vào gương đồng xoay một vòng, cảm thấy bộ y phục này thật phức tạp và rắc rối.
Rắc rối là thật nhưng nó cũng rất mĩ miều, giống như khoác lên mình ánh ráng chiều.
Khi ở bên cạnh chủ thượng, ta hiếm khi màu y phục sặc sỡ, tươi sáng như này. Bây giờ nhìn mình như vậy, ta cảm thấy có chút lạ lẫm.
Thành công hay thất bại đều quyết định ở lần này.