Vạn Tiếng Lòng Vang Vọng Tiếng Nàng - Chương 19-20
Cập nhật lúc: 2024-10-15 10:09:32
Lượt xem: 23
19.
Đêm tối, trời chợt đổ mưa ngâu.
Lúc này đã là cuối thu, thời tiết trở lạnh, ra ngoài phải khoác áo lông cừu.
Cơn mưa nhỏ lạnh lẽo đổ xuống, thấm ướt da thịt, khiến cả ngày hôm nay ta cảm thấy bết rít, khó chịu trong người.
Trong sân sáng đèn, sàn đá cổ kính ướt dầm dề, giữa các kẽ hở mọc lên từng mảng rêu xanh.
Nửa canh giờ Tuất trôi qua, những người khác trong phủ đều đã trở về.
Bùi Tố vẫn còn ở trong thư phòng.
Ta khoác tấm váy lụa, lặng lẽ băng qua hành lang dài ngoằng, dừng lại trước cửa thư phòng.
Ánh nến hiu hắt phản chiếu bóng dáng của Bùi Tố qua khung cửa sổ giấy dầu, ta giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ hai cái.
Rất nhanh Bùi Tố đã ra mở cửa.
Hắn đứng ở cửa, tay nắm chặt khung cửa, dùng sức mạnh đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
“Ngọc Nương, sao nàng lại đến đây?”
Ta bỏ mũ áo choàng xuống, từng bước tiến lại gần hắn.
Còn hắn thì lùi dần về sau.
Ta trở tay khép cửa lại rồi đứng yên tại chỗ, cố gắng làm theo cách mà Lung Sương đã dạy, ánh mắt ngây thơ khẽ chớp.
Bởi vì mắc mưa, cả người ta cũng như hàng mi dài đều ướt nhẹp.
Ta cởi áo choàng ra, để lộ tấm váy lụa sạch sẽ ra trước mặt hắn, c.h.ế.t không nuối tiếc, lấy can đảm nói:
“Bùi đại nhân, xin ngài hãy “yêu” ta!”
20.
Bùi Tố nhìn ta, nhưng hắn lại không làm như những gì ta mong đợi.
Hắn nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ hoe, cứ như là đang khóc.
Căn phòng im ắng tới mức chỉ nghe thấy tiếng lách tách của ngọn nến đang cháy.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, ta cảm thấy như có gai đ.â.m phía sau lưng. Cơn gió đêm thổi qua, cả người ta run lên bần bật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-tieng-long-vang-vong-tieng-nang/chuong-19-20.html.]
Một lúc sau, Bùi Tố lẳng lặng đến trước tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo choàng khô cong.
Hắn đi đến bên ta, khoác áo choàng lên người ta.
“Cái kia ướt rồi” Giọng hắn khàn khàn: “Mặc cái này đi, coi chừng cảm lạnh.”
Ta ngẩn người, nắm chặt vạt áo.
Bùi Tố chợt hỏi: “Những năm qua, nàng đã sống thế nào?”
Giọng hắn nghẹn ngào, gần như khàn đặc, giống như tờ giấy thấm đẫm nước mưa.
Bùi Tố đang... thương hại ta sao?
Tại sao?
Ta chưa kịp nghĩ ra lý do, đã thấy Bùi Tố quay mặt đi, dường như không muốn ta nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của hắn.
Ta mơ hồ cảm thấy hắn hiểu lầm điều gì đó, muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Ta lẩm bẩm: “Ta... ta sống rất tốt mà...”
Bùi Tố bịt tai không muốn nghe, hắn xoay người lại, đưa tay lau mặt ta.
“Là hắn ép nàng làm những việc này phải không?” Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh nến phản chiếu trong mắt hắn như một lưỡi kiếm sắc bén: “Hắn đã ức h.i.ế.p nàng, phải không?”
Ta vô thức đáp: “Không có.”
Nói xong mới nhận ra, câu trả lời đó đồng nghĩa với việc ta thừa nhận thân phận của mình, vội vàng sửa lại.
“Không, không ai ép ta cả.”
“Nàng không cần phải bênh vực hắn.”
Bùi Tố mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.
Ánh nến le lói, những chồng sổ sách trên bàn vẫn chất cao như núi.
Bùi Tố cúi đầu, áp trán vào trán ta, buộc ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Nàng đừng lo lắng, tất cả những chuyện này đều không phải lỗi của nàng.”
Hơi thở hòa quyện, hắn vụng về hôn lên khóe môi ta.
“Ta sẽ xử lý.”