Vạn Tiếng Lòng Vang Vọng Tiếng Nàng - Chương 23-24
Cập nhật lúc: 2024-10-15 10:10:34
Lượt xem: 13
23.
Chặng đường từ Bùi phủ đến Nam Phường không quá gần, đi xe ngựa cũng mất khoảng một giờ.
Khi ta và Bùi Tố đến những căn nhà hầm lụp xụp ở Nam phường, trời đã gần tối.
Mặt trời lặn xuống, ánh nắng chói lọi.
Bờ đê gần đó nổi đầy rong rêu, mặt nước lấp lánh gợn ánh nắng chiều.
Những người dân ở đây dường như rất quen thuộc với Bùi Tố. Vừa thấy Bùi Tố xuống xe, bọn họ lập tức vây quanh.
Ta đứng bên cạnh, nhìn hắn chỉ đạo đâu vào đấy, chia thức ăn, an ủi dân chúng.
Có một đứa trẻ ốm yếu khóc lóc, hắn quỳ xuống, dùng khăn ướt lau mồ hôi cho đứa trẻ.
Có một cụ già bị thương nặng, cần phải cắt bỏ phần thịt thối, đau đớn đến khó chịu, Bùi Tố lập tức đưa tay ra để cụ già nắm lấy.
Các thầy lang và thợ mộc đi khắp các con hẻm, Bùi Tố cũng đi theo để kiểm tra mọi chuyện xung quanh.
Những ngôi nhà đá đã sập đổ dần được sửa lại, một người đàn bà đang bế con khóc nức nở muốn quỳ xuống cảm ơn Bùi Tố.
Bùi Tố mỉm cười, đỡ lấy tay bà ấy.
Những người khác cũng muốn nói gì đó, lại kéo Bùi Tố đi chỗ khác.
Ta nhìn theo bóng lưng của hắn, suy nghĩ miên man.
Bùi Tố rất gầy, bóng lưng cao lớn như sào trúc, chỉ sợ gió thổi là bay mất.
Nhưng lúc này, hắn lại vô cùng mạnh mẽ, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không ngã xuống.
Mặt trời lặn dần, ta cảm thấy có thứ gì đó đang trỗi dậy từ sâu trong lòng mình.
Một số thứ mà ta tưởng rằng mình đã quên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-tieng-long-vang-vong-tieng-nang/chuong-23-24.html.]
24.
Lúc về lại phủ đã là nửa đêm.
Bầu trời đầy sao, dải ngân hà xa xôi, cỗ xe ngựa lầm lũi trên con đường lầy lội, phát ra tiếng kẽo kẹt nhọc nhằn.
Bùi Tố dựa người cạnh cửa sổ.
Màn xe khẽ bay lên. Gió lùa qua khe hở, thổi nhẹ tóc mai hắn, rồi lại dịu dàng thổi qua ta.
Lòng ta dường như cũng bị gió lay động.
Bùi Tố quay đầu lại, trong mắt hắn phản chiếu một vì sao đang rơi xuống.
“Sao vậy?”
Lần đầu tiên ta gọi tên hắn: “Bùi Tố.”
“Ừ?”
“Lòng tốt có ý nghĩa gì chứ?”
Hắn sững sờ, có vẻ như không ngờ ta lại hỏi một câu như vậy.
Một lúc sau, hắn mỉm cười, đôi mắt cũng cong lên.
"Không có ý nghĩa."
"Hả?"
“Lòng tốt không cần phải có ý nghĩa.”
“Vậy...” Ta ngạc nhiên nói: “Người tốt, thì muốn được báo đáp như thế nào?"
Bùi Tố khó hiểu nhìn ta, dừng lại một chút, có vẻ như hơi bối rối lắc đầu.
“Ta chưa từng nghĩ về vấn đề này.”