Vạn Tiếng Lòng Vang Vọng Tiếng Nàng - Chương 25-26
Cập nhật lúc: 2024-10-15 10:11:35
Lượt xem: 21
25.
Một câu trả lời nằm ngoài dự đoán.
Ta im lặng, thầm cảm thấy hắn nói đúng.
Thế nhân luôn tìm kiếm ý nghĩa, nhưng mọi chuyện trên đời, dù việc lớn hay việc bé đâu phải lúc nào cũng có ý nghĩa.
Có đôi lúc lại ngẫu hứng nên mới làm vậy.
Bùi Tố nhìn ta đang ngẩn ngơ, khẽ cong môi.
“Ngọc Nương, nàng có mong muốn gì không?”
“Ta sao?” Ta ngập ngừng một lúc, suy nghĩ bay xa, lắc đầu nói: “Không có.”
Ở bên cạnh chủ thượng, những thứ chủ thượng muốn cũng chính là những thứ ta mong muốn.
Những chuyện chủ thượng muốn làm, chính là những chuyện ta muốn làm.
Ta không biết bản thân là ai.
Dường như với ta, chuyện gì cũng không quan trọng.
Ta cũng chỉ là một món binh khi, chỉ cần làm theo lệnh của chủ thượng, không cần suy nghĩ quá nhiều.
Mong muốn một thứ gì đó, là cảm giác như thế nào nhỉ?
Ta hơi tò mò, ngẩng đầu hỏi Bùi Tố: “Ngươi tìm được thứ mình muốn như thế nào?”
Gió đêm thổi bay dải băng màu xanh nhạt trên tóc hắn, hắn thở dài, nụ cười hoà vào cơn gió rét.
“Ta kể nàng nghe một câu chuyện.”
“Ừ?”
“Hồi nhỏ, ta dẫn theo đệ đệ và muội muội đi lánh nạn, không may gặp phải cảnh chiến tranh loạn lạc.”
Giọng nói của hắn như tiếng dòng suối chảy róc rách ở bên trong không gian chật hẹp của xe ngựa.
“Đại bác nổ vang, chúng ta không có nơi nào để trốn, trong lúc tuyệt vọng, một cô nương chợt xuất hiện, cứu ta và người nhà. Rõ ràng, nàng ấy cũng chỉ là một đứa nhỏ.”
Ta không dám thở mạnh, trái tim đập loạn nhịp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-tieng-long-vang-vong-tieng-nang/chuong-25-26.html.]
Bùi Tố như đắm mình vào trong hồi ức, vẫn dịu dàng kể tiếp.
“Nàng ấy đưa ta và người nhà đến nơi an toàn, thậm chí khi cứu ta, để ta không bị thương, trong lúc nguy hiểm đã bịt tai ta lại."
Hắn dừng lại một chút, nhìn ta với ánh mắt rất đỗi dịu dàng: “Nàng ấy thật sự rất mạnh mẽ. Vì vậy ta muốn, ta cũng trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ người khác. Những năm qua, ta luôn muốn gặp lại nàng ấy. Vì mục tiêu đó, ta không ngừng nỗ lực để được như ngày hôm nay. Bởi vì ta muốn đứng trước mặt nàng ấy, nói với nàng ấy một câu.”
Ta cuộn các ngón tay, che giấu sự rung động khó nói trong lòng.
“Ngươi muốn nói gì với nàng ấy?”
Đôi mắt Bùi Tố trong veo.
“Cảm ơn.”
26.
Ta không biết thứ cảm xúc xa lạ dâng lên trong lòng mình là gì.
Nhưng ta rất thích ở bên cạnh Bùi Tố.
Không phải vì chủ thượng, mà là vì chính ta.
Tự ta muốn ở bên Bùi Tố.
Sau nhiều năm, dường như đây là lần đầu ta có chuyện mình muốn làm.
Vài ngày sau, ta kéo lò bánh nướng đến Nam phường.
Ta mua một túi cải mén, dạy những người trong phường cách nhào bột, cách làm bánh.
Đám trẻ chân chất, hoà đồng vây quanh ta, cười đùa trêu chọc Bùi Tố.
“Bùi đại nhân, ngài nói thật đi, Ngọc tỷ tỷ là gì của ngài! Nói mau nói mau!”
Gò má Bùi Tố ửng đỏ, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về ta.
“Là người trong lòng của ta.”
Trái tim ta như lỡ một nhịp.
Hắn nhìn ta, nghiêm túc hỏi:
“Còn nàng?” Hắn hỏi: “Nàng có thích ta không?”