Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vạn Tiếng Lòng Vang Vọng Tiếng Nàng - Chương 4-5

Cập nhật lúc: 2024-10-13 10:39:21
Lượt xem: 88

4.

Sau ngày hôm đó, Bùi Tố thường ghé sạp hàng của ta để ăn bánh.

Sáng đến gặp, tối đến tìm.

Trời tạnh cũng tới, trời mưa cũng đi.

Hắn là một đấng quân tử lịch thiệp, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Mỗi lần ghé qua, hắn đều mang theo năm đồng, mỗi đồng tiền đều được hắn lau đến khi sạch bóng.

Nhiều lần, ta cũng hỏi thử khẩu vị của hắn.

Hắn thích thịt nửa nạc nửa mỡ, thích thêm hành lá xắt nhỏ, không thích ăn cay, thích bánh vỏ mỏng, nướng vàng giòn.

Mỗi khi ăn được một mẻ bánh ngon, mắt hắn sẽ híp lại, trên mặt lộ ra biểu cảm mãn nguyện, trông giống như một chú chó nhỏ.

Ta rất vui, sau đó viết mật thư gửi cho chủ thượng, kể cho hắn nghe về sở thích ăn uống của Bùi Tố.

Hai ngày sau, chủ thượng gửi thư trả lời ta, nét chữ cứng cáp, rồng bay phượng múa.

“Vô dụng, nếu ngươi còn lãng phí giấy nữa, ta sẽ gi///ết ngươi.”

Chủ thượng lúc nào cũng hung dữ với ta.

Nhưng Bùi Tố không giống vậy, hắn rất dịu dàng.

Mỗi khi lảm nhảm với hắn, thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi một vài chuyện về ta.

Kiểu như, tại sao ta còn trẻ như vậy mà lại đến đầy bày sạp hàng một mình, người nhà ta ở đâu rồi.

Ta không để bụng, thản nhiên nói: “Cha mẹ ta? Mất sớm.”

Trong mắt hắn bỗng hiện lên vẻ đau lòng, buồn phiền không hỏi tiếp nữa.

Thật ra, ta cũng không để ý lắm

Ta là một cô nhi từ khi chiến tranh loạn lạc, từ khi còn nhỏ cũng không nhớ nổi dáng vẽ của cha mẹ.

Tam hoàng tử bỏ một trăm quan tiền mua ta về, vốn định để ta làm thị thiếp trong phủ. Nhưng hắn phát hiện, trời sinh ta đã hơn người, nên thay đổi ý định, để ta đi làm ám vệ.

Ta bị ném vào nơi gọi là doanh trại Thiết Huyết, vật lộn giữa ranh giới sống ch//ết mấy năm ròng.

Người ch//ết trong doanh trại rất nhiều, vậy mà ta vẫn còn sống.

Tuy còn sống sót trở về, nhưng chủ thượng vẫn rất ghét ta.

Hắn nói: “Nếu không phải ta thấy ngươi vẫn còn giá trị, nếu không đã sớm ném người xuống hồ làm mồi cho cá ăn rồi.”

Hai mắt ta sáng rực: “Buổi trưa ăn cá sao? Cá trắm hay là cá chép?”

Chủ thượng hít sâu một hơi: “Cút ra ngoài.”

5.

[Quy tắc ám vệ], điều thứ ba: Làm tròn bổn phận, tinh thông nghiệp vụ.

Là một ám vệ, công việc thường ngày của ta khá là đa dạng, không chỉ có mỗi việc ám sát, thu thập tình báo mà còn quỳ xuống cầu xin tha thứ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-tieng-long-vang-vong-tieng-nang/chuong-4-5.html.]

Mà việc ta làm nhiều nhất là quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Bây giờ, ta có thêm một công việc mới- bán bánh nướng.

Ta đã bày sạp hàng trước cửa nhà Bùi Tố được một tháng, mà Bùi Tố cũng đều đặn ghé qua.

Hắn không đến tay không, còn đem cho ta không ít thứ.

Có khi là đồ ngọt, có khi là trang sức, đôi khi là những món đồ nhỏ xinh.

Dù ta không muốn nhận, hắn cũng viện đủ lý do để bắt ta nhận.

Khi thì bảo mua nhiều quá, khi lại nói được người khác tặng, thậm chí còn nói là nhặt được.

Khách nhân xung quanh vừa ăn bánh, vừa nhìn chúng ta với ánh mắt ẩn ý.

Bà Trần vốn nhiều chuyện trong xóm cũng nói: “Ánh mắt Tiểu Bùi đại nhân nhìn Ngọc Nương không đơn giản đâu.”

Bùi Tố ấp úng.

Ta nghĩ thầm: Thôi xong, không lẽ Bùi Tố phát hiện ra rồi, biết ta đến đây để giám sát hắn.

Ta tuy chột dạ nhưng tay vẫn nhồi thêm nhiều nhân thịt vào trong bánh cho hắn.

Mặc dù ta đến đây để giám sát, nhưng mỗi lần làm bánh đều rất nghiêm túc.

Mỗi ngày đều dậy sớm nhào bột, mỗi ngày chỉ làm một lượng vừa đủ, bán hết là thôi, không để thừa sang ngày hôm sau.

Trước khi cho bánh vào lò, ta đều phết một lớp mật ong mỏng, như vậy khi nướng ra mới có màu sắc hấp dẫn.

Mặt trời lặn dần, bột bánh cũng vơi hết.

Trời hoàng hôn nhuộm màu nắng chiều rực rỡ, các thực khách lần lượt ra về, ta lau sạch bàn, đậy nắp lò nướng lại.

Nhưng Bùi Tố vẫn chưa đi.

Hắn uể oải nằm nhoài trên bàn, nhìn ta chăm chú.

Ta tiến lại gần nói: “Bùi đại nhân, bánh hôm nay đã bán hết, ta phải đóng cửa rồi.”

“Vậy à.” Hắn đáp lại ta nhưng vẫn ngồi yên không chịu dậy: “Nhưng ta muốn ở lại với ngươi lâu hơn một chút.”

Ta đáp: “Ta cũng muốn.”

Dù sao thì ở lại lâu hơn một chút, ta cũng có thể theo dõi lâu hơn một chút.

Hàng lông mi dài của Bùi Tố khẽ run, kinh ngạc ngẩng đầu lên tin nhìn ta.

“Ngọc Nương, ngươi...”

Những một mũi tên vừa b.ắ.n ngang qua đã cắt ngang lời hắn.

Mũi tên cắm thẳng vào lò bánh của ta, đuôi lông phía sau vẫn đang lắc lư.

Ta nhận ra, đó là mũi tên chuyên dùng trong phủ của chủ thượng.

 

Loading...