Vạn Tiếng Lòng Vang Vọng Tiếng Nàng - Chương 6-7
Cập nhật lúc: 2024-10-13 10:43:06
Lượt xem: 26
06.
Ta nhíu mày, rốt cuộc là tên nào không có mắt?
Chủ thượng từng nói, không được ám sát Bùi Tố bởi vì lỡ như xảy ra chuyện không may, hắn sẽ bị vạ lây.
Nhất định là vương phủ nào khác sai người tới gây sự để vu oan giá hoạ cho chủ thượng.
Nhưng dưới tình hình trước mắt, ta không thể để chuyện mình biết võ bị lộ, nếu không nhiệm vụ giám sát của ta lần này sẽ thất bại.
Ta rơi vào trầm tư.
Một tên ám vệ đứng trên mái hiên, giương cung rồi lắp tên vào.
Trong lúc ta còn đang loay hoay, Bùi Tố đã kéo ta đứng sau lưng hắn, lấy tay đè đầu ta xuống.
“Ngọc Nương” Hắn khẽ nói: “Lát nữa ta sẽ ra ngoài trước, bọn chúng nhất định sẽ bám theo ta, ngươi cứ đợi ở đây, nhớ không được chạy lung tung, biết chưa?”
Hơi thở của Bùi Tố sượt qua tai ta, hơi nhột.
Ta không thoải mái, vô thức ngẩng đầu lên, môi khẽ lướt qua cằm hắn.
Hắn bối rối nói:
“Thất, thất lễ rồi...”
Một mũi tên khác bay vọt qua không trung, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta chấp nhận số phận, đẩy Bùi Tố tránh xa ra, còn mình thì chắn thay hắn mũi tên kia.
Máu rơi tí tách trên mặt đất, cảm giác đau nhói từ phía sau truyền tới.
Ánh mắt Bùi Tố trở nên tuyệt vọng.
Người trên mái nhà lẳng lặng rời đi.
Bùi Tố lao tới, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, hai mắt đỏ hoe trông như sắp khóc.
“Ngọc Nương, ngươi ở đây chờ ta. Ta đi tìm người, ta đi tìm người đến cứu ngươi...”
Thấy ta không nói gì, hắn vội chạy đi.
Ta “hừ” một tiếng, tự mình rút mũi tên ở sau lưng ra.
Ám vệ nhà nào đi làm nhiệm vụ không mặc áo giáp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-tieng-long-vang-vong-tieng-nang/chuong-6-7.html.]
Kẻ ngốc sao?
07.
Lúc Bùi Tố dẫn theo những người khác quay lại, ta tháo áo giáp xuống, ném vào một bụi cỏ ở góc khuất, mặt vẫn tỉnh bơ.
Thấy dáng vẻ bình tĩnh của ta, Bùi Tố rưng rưng muốn khóc.
“Ngọc Nương, ngươi... ngươi có sao không?”
Ta không sao.”
Hắn kéo tay ta, xem xét cẩn thận một lượt từ trên xuống dưới.
Những người xung quanh đều không dám nhìn.
Ta nói: “Đại nhân, nếu đã không có chuyện gì thì để ta đi đi. Ta còn phải về nhà chuẩn bị để ngày mai còn bán bánh.”
Hắn nghẹn ngào, đôi mắt đỏ ửng như thỏ nhưng giọng nói lại cứng rắn.
“Không được, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Mấy ngày tới, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi tại phủ của ta.”
Nghỉ lại tại Bùi phủ.
Đám tuỳ tùng bên cạnh không khỏi sức sốt, rối rít khuyên ngăn hắn.
“Đại nhân, chuyện này không ổn…”
“Đừng nói thêm nữa!” Bùi Tố nhìn ta chằm chằm: “Ta tin nàng ấy.”
Ta thấy khóe mắt cay cay, nước mắt lập tức rơi đầy mặt.
Bùi Tố ngỡ ngàng nhìn ta khóc, ngay lập tức đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu ta.
“Đừng lo, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Ta khóc nức nở.
Điều này có nghĩa là, từ giờ ta có thể yên tâm giám sát Bùi Tố.
Chủ thượng, thuộc hạ thành công rồi.