Vạn Tiếng Lòng Vang Vọng Tiếng Nàng - Ngoại truyện 1.1: Tạm biệt từ đây
Cập nhật lúc: 2024-10-15 10:42:40
Lượt xem: 67
01.
Đôi khi ta cảm thấy, trời cao đang trừng phạt ta, để Ngọc Toái rời xa ta cũng vì tính tình ta quá nóng nảy.
Từ nhỏ ta đã khó tính, hệt như mẫu phi vẫy.
Tuy tính tình ta khó chiều, nhưng dáng vẻ của ta lại rất xinh đẹp.
Mẫu phi nói, mỹ nhân có quyền được nổi giận.
Mẫu phi ta là một người ngây thơ nhưng rất cũng tàn nhẫn, từ thuở tấm bé bà ấy đã đẹp đến hớp hồn, không ai có thể cưỡng lại trước nhan sắc của bà ấy.
Tuy nhiên, khi người từ chối bà ấy là đương kim Thánh Thượng, bà ấy lại không biết phải làm sao.
Thánh thượng không động lòng trước vẻ đẹp của bà ấy, vì vậy bà ấy đã trút giận lên người hạ nhân trong phủ.
Sau khi ta sinh ra, tính tình của mẫu phi càng ngày càng tệ.
Bà ấy không bao giờ an ủi ta, cũng không nói yêu ta.
Bà ấy chỉ biết trách móc ta.
Bà ấy trách ta sao không thông minh hơn, sao không khiến người gặp người yêu để phụ hoàng ghé qua cung của bà ấy.
Huynh đệ tỷ muội chê ta hung dữ, không ai muốn chơi cùng ta.
Bọn họ còn nói, ta mang trong mình dòng m.á.u thấp hèn, không xứng với bọn họ.
Ta mạnh miệng chửi lại bọn họ nhưng sau đó lại lén lút trốn trong phòng khóc thút thít, còn bị mẫu phi phát hiện.
Bà ấy chê ta khóc phiền phức, ném cho ta một khoản tiền, nói ta đi mua một người bạn về chơi.
02.
Ta chọn trúng Ngọc Toái.
Khi ấy, nàng bị trói chặt, co ro ngồi trong góc, đôi mắt sáng ngời, giống như một loài thú hoang.
Rất sạch sẽ, rất ngây ngô.
Khi ta chỉ vào nàng, gã buôn người có vẻ ngạc nhiên.
Một lúc sau, gã tỏ ra khó xử.
Gã nói: “Tam điện hạ, hay là đổi người khác đi. Cô nương này đầu óc đần độn, sức lực lớn, e rằng sau này sẽ mạo phạm điện hạ, khiến ngài không vui.”
Ta cứng đầu, càng nói không thì ta càng muốn.
Ta lạnh lùng nói: “Phải là nàng. Ta chỉ cần nàng.”
03.
Ngày hôm sau, nàng bị đưa vào Thuỵ Vương phủ.
Lúc đó nàng mới bảy tuổi, nhỏ hơn ta hai tuổi.
Khác với những gì gã buôn người kia nói, nàng rất ngoan.
Ngoan đến mức khiến ta thấy phiền.
Nàng cho rằng ta mua nàng về, cứu nàng, cho nàng ăn chính là đang đối xử tốt với nàng.
Khi ta mắng nàng, nàng luôn tỏ ra ngây thơ vô tội, ngơ ngác nhìn ta.
Ta nói gì cũng không khiến nàng tổn thương.
Không chỉ không tổn thương, nàng còn có thể nói “cảm ơn” với ta.
Nàng hay trả lời linh tinh, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Ta nói nàng là đồ ngốc, nàng lại nói dạo này vừa mới tăng cân.
Ta nói “ngươi có bệnh”, nàng lại nói ta tin.
Ta hỏi “ngươi là một tên vô dụng sao”, nàng lại nói nàng đói.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Ngọc Toái đã quen với việc bị ta làm khó, luôn vô thức ngó lơ lời ta nói.
Dù gì ta nói với nàng mười câu thì hết chín câu là đang mắng nàng.
Thật ra, ta rất muốn đối tốt với nàng. Nhưng không biết tại sao, lời ra đến miệng lại trở nên khó nghe.
Dường như, ta không học được cách nói ra lòng mình.
Ta vừa chán nản, vừa vui mừng.
Vậy cũng tốt.
Cũng tốt, Ngọc Toái không nghe thấy, cũng sẽ không chê ta.
04.
Sau này, Ngọc Toái lớn lên một chút.
Sức lực của nàng càng lớn, ăn cơm cũng vô tình bóp vỡ chén.
Mẫu phi đến thăm, nhìn thấy nàng thì “xuỳ” một tiếng, nói: “Dáng vẻ cũng không tệ, đủ tư cách làm thị thiếp cho con rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-tieng-long-vang-vong-tieng-nang/ngoai-truyen-1-1-tam-biet-tu-day.html.]
Ta sững sờ nói: “Nàng còn nhỏ.”
Mẫu phi cười lớn, khinh miệt nói:
“Thân phận như vậy, học sớm một chút cũng tốt.”
Ta cảm thấy khó chịu, buột miệng từ chối: “Con không thích nàng, không định để nàng làm thị thiếp. Sau này sẽ để nàng làm ám vệ cho con.”
Ngọc Toái đứng bên cạnh, vẻ mặt sững sờ.
Lần đâu tiên ta hy vọng nàng không nghe thấy.
Trớ trêu thay, nàng vẫn nghe thấy.
Sau khi mẫu phi rời đi, nàng dè dặt đến hỏi ta.
Hốc mắt nàng đỏ hoe: “Chủ thượng không thích ta sao?”
“Không thích” Ta buột miệng: “Ngươi vừa ngốc, tướng mạo cũng không xinh đẹp, làm một ám vệ là được.”
“Ồ.”
Nàng gật đầu, có vẻ như đang nghĩ gì đó.
Một lúc sau, nàng lại ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ:
“Nếu ta trở thành ám vệ mới có thể bảo vệ chủ thượng phải không?”
Ta ngạc nhiên trước cảm xúc vui buồn thất thường của nàng, ấp úng đáp: “Ừ.”
“Vậy ta phải đi.”
Ta lập tức hối hận: “Thật ra ngươi không cần...”
“Ta muốn đi.”
Nàng kiên quyết: “Ta phải trở nên hữu dụng để có thể được chủ thượng yêu thích.”
Ta rất muốn nói rằng nàng không cần phải làm vậy.
Nhưng ta không nói được.
Ta tự lừa dối bản thân rằng, doanh trại Thiết Huyết huấn luyện rất nghiêm khắc, tiểu cô nương không chịu được khổ, qua mấy ngày sẽ đòi về.
05.
Nhưng Ngọc Toái không làm theo ý ta.
Không những không bỏ cuộc, nàng còn trở thành một ám vệ xuất sắc.
Dù cho năm ấy, khi trở về từ doanh trại Thiết Huyết, cơ thể nàng chằng chịt vết thương.
Ta tìm đại phu chữa trị cho nàng, cố gắng trò chuyện với nàng.
Nhưng nàng lại rất thản nhiên.
Nàng nghiêm túc nói với ta: “Chủ thượng, tai điếc không ảnh hưởng đến việc gi//ết người đâu.”
Giống như nàng biết ta đang nghĩ gì vậy.
Giống như ta sẽ vì thế mà bỏ rơi nàng vậy.
Sau này, thính giác của nàng dần hồi phục, nàng cũng quen với cuộc sống làm ám vệ bên cạnh ta.
Ta thật đáng xẩu hổ, còn âm thầm hưởng thụ nó như một thú vui sống.
Ta nghĩ, nàng là ám vệ riêng của ta, ngày ngày ở bên cạnh ta, không ai có thể cướp nàng đi.
Cho đến một lần ta bị ám sát.
Đối thủ làm ăn chán sống, nhân lúc ta ra ngoài, chặn xe ngựa của ta, muốn g.i.ế.c ta.
Lúc đó, chỉ có Ngọc Toái đi cùng ta.
Ta trơ mắt nhìn nàng tay không b ẻ g ãy c ổ kẻ thù.
Tay nàng dính đầy m áu, m áu tươi còn văng lên mặt, nàng cười với ta, nói: “Chủ thượng, đừng sợ.”
Ta thực sự rất sợ.
Nhưng không phải sợ nàng, mà sợ mất đi nàng.
Sau đó, mỗi lần ra ngoài ta đều cố gắng để không mang nàng đi cùng, cũng không để nàng làm những nhiệm vụ nguy hiểm nữa.
Kẻ thù lần này yếu, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao?
Ta rất rối rắm, vừa mong nàng trở nên mạnh mẽ, lại không muốn trọng dụng sự mạnh mẽ của nàng.
Những quy tắc xử thế được dạy từ nhỏ khiến ta trở nên độc đoán, chuyên quyền, cũng khiến ta muốn bẻ gãy đôi cánh của Ngọc Toái.
Ta tự an ủi mình, ta đang bảo vệ nàng.
Nhưng từ tận đáy lòng, chỉ có ta mới biết không phải như vậy.
Chỉ là ta ích kỉ.
Chẳng qua là ta muốn độc chiếm nàng.