Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vân Tiếu - 10

Cập nhật lúc: 2024-08-24 14:59:56
Lượt xem: 1,854

Ta đang thầm than thở cho người nào xui xẻo làm vợ Nhị thiếu gia thì thấy Liên Chi mặt mày hớn hở bước ra. Ta trốn ra ngoài cửa sân, vẫn bị nàng ta nhìn thấy.

“Vừa rồi Phu nhân nói gì chắc ngươi cũng nghe thấy rồi, ta đã được định làm di nương rồi. Trước kia ngươi là người xuất sắc nhất, ta còn nhớ, bà v.ú dạy dỗ luôn khen ngươi mà mắng ta. Nhưng biết làm sao được, ai bảo ngày tuyển chọn, mặt ngươi lại sưng vù như đầu heo chứ?”

Ta giơ tay lên, định cho nàng ta một cái tát, bỗng nhiên lại nghĩ ra một kế hay khác.

“Thế à?” Ta thu tay lại, xoa cằm: “Nhưng nếu Phu nhân biết, ngươi là người đầu tiên bò lên giường Nhị thiếu gia, ngươi đoán xem, bà ấy sẽ làm gì ngươi?”

Nàng ta lập tức nghẹn lời, không nói nên lời. Ta vỗ vai nàng ta: “Ta không có thời gian rảnh rỗi đâu, nhưng ta cần ngươi giúp ta một việc.”

 

Ta lấy cớ làm mẫu hoa cài đầu, mượn bút lông, giấy Tuyên Thành và mấy cuốn sách dày cộp của Nhị thiếu gia.

“Tả truyện, Xuân Thu, Mạnh Tử... còn cuốn kia là... Chuyện nàng góa phụ xinh đẹp? Khụ khụ khụ!”

Tam thiếu gia nắm lấy ngón tay ta, đọc từng chữ một tên các cuốn sách, đọc đến cuốn cuối cùng, đột nhiên ho dữ dội. Ta cũng đỏ bừng mặt. Trong phòng Nhị thiếu gia, sao lại có thứ này chứ! Xem ra, hắn ta căn bản không hề chăm chỉ học hành, chỉ học chút bề nổi mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-tieu/10.html.]

“Liên Khiết,” chàng ấy đột nhiên tiến lại gần ta, “Sau này tỷ đừng đi có được không, em đọc xong những cuốn sách này, nhất định sẽ thành đạt, em sẽ nuôi tỷ.”

Ta chỉ coi đó là tính trẻ con của chàng ấy, cười nói: “Biết là đệ coi ta như tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ nhà ai mà cả đời không lấy chồng chứ?”

“Không, không,” chàng ấy lắp bắp, ấp úng một lúc lâu, mới thốt ra một câu, “Ý em là... chúng ta...”

Ta giật mình: “Đệ muốn ta làm thiếp sao? Điều này không thể--”

“Không phải thiếp.” Như thể đã hạ quyết tâm, đôi mắt phượng nhìn ta không rời: “Là làm chính thất.”

Lúc đó ta sững sờ một lúc, nghĩ thầm, xong rồi, đứa trẻ này điên rồi. Thế là ta đưa tay lên má, trêu chọc chàng ấy: “Chàng trai nhỏ, ngồi giường lạnh, ăn hoa quả, nghĩ về cô dâu, nếu muốn hỏi...”

Mặt chàng ấy lập tức đỏ bừng, vội vàng buông tay ta ra, lấy cớ ôn bài, chạy mất. Lý do cũng rất chính đáng - nửa năm nữa, chính là hội thi nổi tiếng khắp kinh thành, Tập Hiền Hội được tổ chức.

Theo kế hoạch của chúng ta, chàng ấy phải khiến cả kinh thành kinh ngạc trước mặt mọi người mới được. Chỉ có như vậy, mới đủ nổi tiếng, thu hút đủ sự chú ý, hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Phu nhân.

Nhưng Lão gia không cho chàng ấy đi.

“Tiệc gia đình ngươi còn chưa đủ mất mặt sao, còn muốn đi Tập Hiền Hội! Ngươi đừng hòng!”

Loading...