Vãn Vãn Ngốc Muốn Trốn Khỏi Phu Quân - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-02 05:34:53
Lượt xem: 3,898
Thuở nhỏ, ta từng mắc bệnh khiến đầu óc trở nên ngớ ngẩn, vì thế tỷ tỷ chẳng an lòng về ta, sau khi xuất giá đã đem ta giao cho tiểu thúc chăm nom.
Phu quân ta vốn là kẻ ăn chơi lêu lổng, không làm được việc gì, suốt ngày chỉ lo chuyện tầm thường.
Còn tỷ phu của ta là người cẩn trọng, ôn nhu, lại bị một nữ tử yếu đuối vướng lấy, dây dưa không dứt, cho đến khi nàng ấy có mang.
Tỷ tỷ ta đau lòng khôn xiết, nhìn thấy phu quân ta tay xách lồng chim, nghênh ngang bước qua, nhắm mắt than dài: "Cả muội và ta, chẳng lẽ phải uổng phí thanh xuân ở nơi đây sao? Muội có đi không?"
Ta quay đầu nhìn phu quân khờ khạo của mình, rồi kiên quyết gật đầu: "Đi."
Tỷ tỷ đi đâu, ta liền theo đó.
Ngay khi chúng ta chuẩn bị bỏ trốn, lại phát hiện phu quân của ta đã kề d.a.o lên cổ đại ca, nheo mắt, cười lạnh: "Đi đi, quỳ trước đại tẩu mà xin lỗi, giải quyết ả nữ tử kia nữa."
Hắn nghiến răng: "Nếu không, cả nương tử ta cũng sẽ bỏ trốn theo mất."
Rồi hắn nhìn về phía ta đang run rẩy trong góc, vẻ mặt tủi thân: "Vãn Vãn, chẳng lẽ nàng không cần ta nữa sao?"
1.
Phụ thân ta chỉ là một tiểu quan thất phẩm, trong mấy chục năm làm quan không đắc tội với ai, chỉ vì ông vốn là kẻ nhu nhược, giỏi nhìn sắc mặt người khác.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Bởi vậy, khi phủ Tướng quân muốn kén rể, phụ thân đã nhờ vả mà gả tỷ muội chúng ta vào đó, chẳng phải vì điều gì khác, chỉ bởi phủ Tướng quân lúc bấy giờ uy danh lừng lẫy, Hoàng thượng lo sợ lão Tướng quân công cao át chủ, nên đã ban hôn.
Phụ thân từ một quan nhỏ thất phẩm, bỗng chốc trở thành nhạc phụ của hai tiểu Tướng quân.
Chỉ vài ngày sau khi thành thân, tỷ phu bị một nữ tử xinh đẹp chắn đường trước cổng. Nàng ấy thân thể mảnh mai, khóc đến lê hoa đái vũ, than trách tỷ phu ngủ với nàng rồi bỏ đi, đáng thương nàng từ biên cương đuổi theo đến tận kinh thành.
"Chàng phụ bạc ta, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa?"
Nói xong, nữ tử ấy liền lao đầu vào cổng, có vẻ muốn tự vẫn.
Tỷ phu ngơ ngác, nhưng không đành lòng nhìn thấy một sinh mệnh mất đi, liền đưa tay đón nàng vào lòng.
Mới thành thân vài ngày, tỷ phu đã gây ra chuyện như vậy. Tỷ tỷ ta dù đau lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào, chỉ biết nhẫn nhịn.
Nào ngờ, tỷ phu lại không giữ mình, tiếp tục lén lút cùng nữ tử kia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-van-ngoc-muon-tron-khoi-phu-quan/chuong-1.html.]
Thuở nhỏ, vì phụ thân ta đa tình, trong nhà nạp tới mười mấy thị thiếp, khiến mẫu thân cả ngày chìm trong tủi hờn, cuối cùng qua đời vì những âm mưu nơi hậu viện.
Từ đó, tỷ tỷ Thẩm Nguyệt Hoa của ta, từ người hiền hậu dịu dàng, dần trở nên mạnh mẽ.
Chính tỷ đã bảo vệ ta đến bây giờ. Ta chỉ là con gái của thiếp thất, mẫu thân ruột của ta qua đời ngay sau khi sinh ra ta.
Khi mẫu thân của tỷ tỷ còn sống, bà đối đãi với ta và tỷ như nhau. Ta cùng Thẩm Nguyệt Hoa đồng hành, cùng học nữ công, cùng thêu thùa, nhưng sau khi bà qua đời, mọi thứ thay đổi.
Phụ thân ta chẳng hề quan tâm đến chuyện trong hậu viện, trong lòng ông, những việc ấy chẳng đáng để bận tâm. Tỷ tỷ kéo ta vượt qua những khó khăn trong chốn thâm cung.
Bởi thế, tỷ tỷ ghét cay ghét đắng những nam nhân tam thê tứ thiếp. Dù biết trên đời chuyện ấy là lẽ thường, nhưng hai người chỉ mới thành thân chưa bao lâu.
Ta nhìn sắc mặt tỷ tỷ, thực sự khó coi, nhưng chẳng biết làm thế nào để an ủi.
Triệu Thanh Thanh bị phát hiện đã có thai, tỷ phu thấy nàng xúc động, đành để nàng ở lại trong phủ.
Ta ngỡ nàng sẽ yên phận, nào ngờ nàng lại muốn đoạt vị trí chính thê, không tiếc dùng hài nhi trong bụng để hãm hại tỷ tỷ.
Khi tỷ phu trở về, sắc mặt vô cùng khó coi. Ta lo lắng nhìn tỷ một cái, tỷ khẽ mỉm cười trấn an ta rồi bước ra ngoài.
Sau khi ta rời đi, tỷ phu bước nhanh đến trước mặt tỷ, lạnh lùng nói: "Ta đã nói rồi, ta sẽ điều tra rõ ràng và tiễn nàng ta đi, nàng không nên hại một sinh linh vô tội như vậy."
Tỷ tỷ mắt đẫm lệ, không tin nổi nhìn tỷ phu: "Chàng nghĩ là ta làm ư?"
Tỷ phu hít một hơi dài, giọng đầy thất vọng: "Không có người mẫu thân nào lại hại con mình. Thẩm Nguyệt Hoa, nàng khiến ta quá thất vọng."
Sắc mặt tỷ lạnh lẽo: "Chàng có chứng cớ gì nói rằng ta làm?"
Tỷ phu nhíu mày: "Chính miệng Thanh Thanh nói, chẳng lẽ nàng ấy lại dùng con mình để hãm hại nàng?"
Nói xong, tỷ phu quay người bỏ đi, tỷ tỷ nhìn theo bóng lưng hắn, thất thần lẩm bẩm: "Không phải ta làm."
Dẫu Thẩm Nguyệt Hoa vốn không còn hy vọng gì ở Cố Sơn, nhưng dù sao đó cũng là phu quân của nàng. Nếu phu thê hòa thuận, dẫu chỉ là bình thường, cũng đã là tốt lắm rồi. Nhưng giờ xem ra, điều đó cũng không thể thực hiện được.
2
Khi ta trở về, Cố Viễn đang đứng cạnh lồng chim trêu chọc con chim, thấy ta quay lại liền chạy tới, cười rạng rỡ nói: "Vãn Vãn, nhìn con hoạ mi mới ta mua có đẹp không? Tặng nàng đấy."