Vãn Vãn Ngốc Muốn Trốn Khỏi Phu Quân - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-02 05:34:55
Lượt xem: 3,872
Ta thờ ơ nhìn qua một cái. Ta vốn không hiểu gì về chim, cũng chẳng thích, nhưng đó là thứ phu quân ta tặng, từ chối e rằng không hay. Tỷ tỷ từng dặn, không thể vô lễ. Vậy nên ta gật đầu đồng ý.
Cố Viễn thấy sắc mặt ta không tốt, liền tiến đến ôm lấy ta, những nụ hôn nhỏ nhẹ rơi lên lông mày và môi ta.
Giọng hắn dịu dàng: "Sao lại không vui? Ai đã khiến Vãn Vãn buồn vậy?"
Ta né tránh, không nói lời nào. Cố Viễn không làm quan, suốt ngày chỉ ở nhà trêu mèo, nuôi chim. Còn tỷ phu ta lại là quan trong triều, lại là huynh trưởng. Dẫu ta có nói ra, Cố Viễn có thể làm được gì trước mặt huynh trưởng mình chứ?
Ta nằm trong lòng hắn, không nói gì, chỉ cảm thấy xót xa cho tỷ tỷ. Cố Viễn dù vô lo, không học hành thành tài, nhưng đối xử với ta rất tốt. Dẫu vậy, trong lòng ta, tỷ tỷ vẫn là người tốt nhất.
Nhưng tỷ tỷ lại không có được hạnh phúc. Dù đầu óc ta không được nhanh nhạy, ta cũng hiểu tỷ phu không có nhiều tình cảm với tỷ tỷ. Ta chỉ mong sao tỷ tỷ có thể sống vui vẻ.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách là Triệu Thanh Thanh phải rời khỏi phủ Tướng quân, thì tỷ tỷ và tỷ phu mới có thể sống yên ổn. Nghĩ đến đó, ta quyết định hành động, phải đuổi Triệu Thanh Thanh đi.
Khi ta vừa đứng dậy, lại bị Cố Viễn kéo lại, khiến ta ngã thẳng xuống đùi hắn, đau đến mức ta cảm thấy toàn thân ê ẩm. Khuôn mặt ta đỏ bừng như trái đào, bất giác nhớ đến đêm tân hôn.
Ta và tỷ tỷ không có mẫu thân ruột giúp đỡ, mà tỷ tỷ cũng không hiểu gì, tất nhiên không thể dạy ta.
Vì vậy, khi đêm tân hôn, Cố Viễn cởi áo ra, ta nhìn thấy “cây gậy” kia mà kinh hãi đến hồn phi phách tán. Là Cố Viễn đã kiên nhẫn dạy ta... Nghĩ đến đây, ta không khỏi xoay người định rời đi.
"Phu quân, ta còn việc phải làm, hơn nữa, ban ngày ban mặt, tỷ tỷ bảo không được vô lễ."
Cố Viễn lật ta lại, ghé sát vào, khẽ nói: "Tình cảm phu thê, đâu phân biệt thời gian, hơn nữa, Vãn Vãn đã gả cho ta, thì mọi việc đều phải nghe theo phu quân."
Ánh mắt hắn sâu thẳm, khác hẳn vẻ nhàn nhã thường ngày, làm ta hồi hộp nhắm chặt mắt, cảm nhận đôi tay nóng bỏng của hắn lướt khắp người ta.
3
Cho đến khi trời tối mịt, ta mới tỉnh lại, cả người đau nhức, nhưng một việc chính đáng ta cũng chưa kịp làm. Vội vã mặc y phục, ta rời giường và đến nơi ở của Triệu Thanh Thanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-van-ngoc-muon-tron-khoi-phu-quan/chuong-2.html.]
Khi ta đến nơi, tỷ phu, không, Cố Sơn, đang bưng bát thuốc cho Triệu Thanh Thanh uống. Nàng mặc chiếc váy trắng mỏng manh, đôi môi nhợt nhạt thấm ướt những giọt nước lấp lánh, đôi mắt khẽ ngước lên nhìn Cố Sơn, cả người nàng trông yếu ớt và diễm lệ.
Có lẽ ban đầu Cố Sơn không có tình cảm với Triệu Thanh Thanh, nhưng trước sự dụ dỗ của nàng, hắn dễ dàng bị cuốn vào. Giờ đây, chuyện Triệu Thanh Thanh và Cố Sơn có tư tình hay không đã không còn quan trọng nữa.
Ta nghĩ đến đôi mắt tinh xảo của Cố Viễn, nếu hắn nhìn ta yếu đuối như vậy, có lẽ ta cũng sẽ động lòng. Ta lặng lẽ nấp sau hòn giả sơn trong viện, chờ Cố Sơn rời đi.
Mùa hè, côn trùng bay khắp nơi, ta bị chúng đốt sưng đỏ khắp người. Không biết đã bao lâu trôi qua, Cố Sơn dịu dàng dặn dò Triệu Thanh Thanh nghỉ ngơi cho tốt, rồi mới rời đi.
Ta chờ một lát, đợi Cố Sơn đi xa, mới bước ra. Phát hiện Triệu Thanh Thanh đã đứng ở cửa, cười nhạt nhìn ta.
"Ta cứ tưởng ai, hóa ra là con ngốc này."
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ta lườm nàng: "Ta không phải kẻ ngốc, tỷ tỷ nói ta thông minh nhất."
Triệu Thanh Thanh cười khẩy: "Nhóc ngốc, vậy ngươi nói xem, ngươi đến đây làm gì?"
Ta có chút hồi hộp, tay nắm chặt góc áo: "Ngươi có thể rời khỏi phủ Tướng quân không? Ngươi ở đây, tỷ tỷ ta không vui."
Triệu Thanh Thanh mỉm cười đầy thách thức: "Cớ gì ta phải rời đi? Cố Sơn là nam nhân của ta, chỉ là ta đến muộn một chút, để tỷ tỷ ngươi chiếm trước thôi. Nói cho cùng, kẻ thứ ba chính là tỷ tỷ ngươi."
Ta chau mày nhìn nàng, không hiểu được những từ như "nam chủ" hay "tiểu tam" có nghĩa là gì, nhưng ta biết rõ rằng tỷ tỷ là người mà đại tướng quân cưới hỏi đàng hoàng, còn Triệu Thanh Thanh mới chính là kẻ dư thừa.
“Nhưng ngươi ở đây, ai ai cũng không vui, sao ngươi lại có thể ích kỷ như thế? Ta thật sự ghét ngươi."
Triệu Thanh Thanh liếc nhìn ta: “Ta thèm quan tâm các ngươi sao? Nói thật nhé, phu quân của ngươi dáng dấp lại hợp với gu thẩm mỹ của ta. Nếu không phải hắn có chút bệnh thần kinh, ta đã ở bên hắn rồi.”
Nàng sờ sờ cằm, đắc ý nói: “Nhưng mà, cũng không tệ đâu, chơi đùa một chút cũng vui. Ngốc nghếch như ngươi nghĩ phu quân của ngươi sẽ ở bên cạnh ngươi cả đời sao? Sớm muộn gì hắn cũng sẽ bỏ rơi ngươi thôi."
Triệu Thanh Thanh cười ngạo nghễ, rồi như phát hiện ra điều gì đó, bước lên bậc thềm, thân hình loạng choạng và ngã xuống.
Ta giật mình, không tự chủ lùi về phía sau vài bước.