Vãn Xuân Phong - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-10-16 15:13:37
Lượt xem: 1,899
Ta cúi đầu, lặng lẽ mở tờ giấy bán thân ra: "Mọi người đừng cãi nhau nữa."
Giọng ta quá nhỏ, không ai nghe thấy.
Ta hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hét lớn: "Mọi người im lặng hết cho ta!"
Cả sảnh đường im bặt, tất cả mọi người đều nhìn ta chằm chằm.
Tay run run, ta giơ cao tờ giấy bán thân, dưới ánh mắt của Đoàn Kinh, ta nói rõ ràng từng chữ, từng câu: "Ta đã bán mình cho Đoàn phủ, không phải đến để gả cho ai."
Cả gian phòng im phăng phắc.
Môi Đoàn Kinh run rẩy, nghiến răng nghiến lợi: "Trương Vãn Ý, nàng câm miệng cho ta."
Ta hất tay hắn ra, lùi lại một bước, quỳ xuống giữa sảnh đường: "Vãn Ý là người Đoàn phủ mua về, nhà nghèo khó, Đại công tử tốt bụng, bố thí cho nô tỳ chút bạc để nuôi cha mẹ. Đệ đệ tội ác tày trời, tự có quốc pháp trừng trị. Chuyện này không liên quan đến chủ nhân, kính xin các vị đại nhân tâu lên Thánh thượng, đừng vì lỗi lầm của kẻ dưới mà giận lây sang công tử."
Đoàn phu nhân đột ngột đứng dậy: "Giấy hôn ước của ngươi vẫn còn trong phòng ta!"
Đoàn Kinh xông tới, kéo ta đi: "Mặc kệ là hạ nhân gì, Trương Vãn Ý, tối nay lão gia ta sẽ động phòng! Mùa xuân năm sau sẽ có con! Phân gia! Cái nơi ô uế này, lão tử không ở nữa!"
Ta vùng vẫy, cuối cùng cũng thoát ra được, ngã phịch xuống đất, dập đầu trước mấy vị đại nhân: "Nô tỳ to gan lớn mật, muốn trèo lên giường công tử, phu nhân đành phải giữ lại giấy hôn ước của nô tỳ, nhận làm thông phòng. Tất cả đều là do nô tỳ làm... xin đại nhân minh xét..."
Đoàn phu nhân tức đến run người, Đoàn lão gia thì kích động tát Đoàn phu nhân một cái, đứng dậy: "Đúng là như vậy! Đúng là như vậy! Chỉ là một nha hoàn thô kệch, nào có gia phong bại hoại gì? Người đâu, đuổi mấy người này ra ngoài!"
Mấy vị đại nhân hiểu ý: "Nếu là... hạ nhân, quả thật không có gì phải so đo, chỉ cần điều tra rõ tên ác đồ ở Dương Châu kia đã bị xử lý theo pháp luật, chúng ta có thể trở về báo cáo rồi."
Ta nằm rạp dưới đất, bất lực nhắm mắt lại.
Hai ngàn lượng, đủ để ta làm trâu làm ngựa cả đời cho nhà họ Đoàn rồi.
Mẹ nhào tới bóp cổ ta, mắng nhiếc: "Đồ con gái vô dụng! Đồ vong ân bội nghĩa! Thà rằng lúc sinh ra đã bóp c.h.ế.t ngươi đi cho rồi!"
Ta quỳ gối trên mặt đất một cách tê dại, mặc cho bà ta bóp cổ.
Chết đi mới tốt.
Bọn họ đừng hòng ai làm hại Đoàn Kinh.
Cha giơ cao tay lên, sắp sửa đánh xuống, bỗng nhiên bị ai đó đá văng ra, bay ngược lại, ngã vào góc tường.
Ngay sau đó, ta bị một người ôm vào lòng, ánh sáng xung quanh đột nhiên tối sầm lại.
Đoàn Kinh run rẩy nói: "Vãn Ý, ta đưa nàng đi."
Tiếng ồn ào dần dần xa khuất, gió đêm mát rượi thổi tung mái tóc, ta nằm im thin thít trong lòng Đoàn Kinh.
Hắn bước đi vội vã, dường như sợ bị thứ gì đó đuổi theo, cứ thế chạy một mạch ra khỏi phủ, rồi quát lớn: "Xuân Sinh! Mang xe ngựa tới!"
Ta nghe thấy tiếng ngựa hí vang, rồi bị nhét vào trong một chiếc xe ngựa.
Đoàn Kinh vén rèm xe, nhanh chóng bước theo sau, rồi hung hăng đẩy ta xuống chiếc giường êm ái.
"Bịch" một tiếng.
Nắm đ.ấ.m hắn sượt qua tai ta, giáng mạnh vào vách xe ngựa.
Ta rùng mình một cái, Đoàn Kinh gằn giọng: "Giờ mới biết sợ à! Làm người hầu, được lắm! Trương Vãn Ý! Nàng có biết ta hành hạ người hầu thế nào không? Trói lại nhốt vào, muốn g.i.ế.c nàng thì giết, kẻ khác cũng không quản được!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-xuan-phong/chuong-16.html.]
Ta đỏ hoe mắt, cũng lớn tiếng cãi lại hắn: "Ta có thể làm gì chứ! Nhìn bọn họ hủy hoại chàng sao! Đệ đệ ta đang mang trên mình một mạng người đó! Chàng từ hôn với ta thì đã sao! Sau này họ vẫn có thể nói chàng nhìn người không rõ, không phân biệt được phải trái!"
"Ta, Đoàn Ký Minh, không phải kẻ vô dụng! Cho dù Ngọc Hoàng có đến đây cũng không quản được ta cưới ai!" Đoàn Kinh nghiến răng nghiến lợi, "Cả đời này, ta chỉ cần nàng! Nếu nàng không chịu gả, ta sẽ đi tu!"
"Chàng!" Ta chưa từng gặp kẻ vô lại như vậy, "Chàng không biết nói lý lẽ gì cả!"
Đoàn Kinh gằn giọng: "Nói lý lẽ? Cứ nói lý lẽ nữa thì vợ lão tử chạy mất rồi!"
Nói xong, hắn bóp lấy gáy ta kéo về phía trước, hung hăng cắn lên môi ta, cọ xát như một con ch.ó điên.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Rất nhanh, mùi m.á.u tanh lan tỏa ra.
Theo từng nhịp xóc nảy của xe ngựa, môi và răng chúng ta liên tục va vào nhau.
Ta đau đến mức rên lên một tiếng, nhưng Đoàn Kinh không hề có ý định buông tha, hắn thở hổn hển nói: "Đau không? Phải đau chứ! Không đau thì sẽ không nhớ lâu!"
Nói xong, hắn tiếp tục cắn, tiếp tục cọ xát.
Ban đầu ta ra sức đánh hắn, trong lúc luống cuống, Đoàn Kinh còn ăn phải mấy cái tát.
Giờ đây, ta dần dần buông xuôi, co rúm người lại trong một góc xe ngựa, bất lực chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn.
Trong bóng tối vang lên tiếng sột soạt, Đoàn Kinh nắm lấy tay ta, kéo một cái rồi ấn vào n.g.ự.c mình: "Nàng thương ta một chút đi, được không? Chỗ này của ta bị nàng lấy d.a.o khoét, lấy d.a.o đâm, sao nàng nỡ?"
Ta tất nhiên không đành lòng, nước mắt nước mũi giàn giụa, nức nở như một con thú nhỏ, dần dần buông lỏng sức lực, mềm nhũn trong vòng tay hắn.
Đoàn Kinh vô cùng đau lòng, cằm tựa lên trán ta, dùng râu cọ nhẹ: "Vãn Ý, nàng tin ta đi, được không? Tối nay hãy gả cho ta. Nếu không cưới được nàng, ta sẽ đau lòng mà c.h.ế.t mất."
Hắn vốn khéo ăn nói, nhưng cũng không thiếu phần chân tình.
Ta nhắm mắt lại, không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào trong lòng, khẽ nói: "Được."
Hắn đột nhiên ôm ngang eo ta, tung lên không trung, ta sợ hãi hét lên một tiếng, rồi ôm chặt lấy cổ Đoàn Kinh, ngồi xuống trên đùi hắn.
Hắn nhếch mép cười: "Ngoan, đêm nay chúng ta sẽ động phòng!"
Nói đến động phòng, lòng ta bồn chồn lo lắng.
"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
"Nhà mới." Đoàn Kinh đã trấn tĩnh lại, giúp ta chỉnh trang y phục, rồi nói: "Năm mẹ mất, Lý thị vào phủ, ta đã đòi cha trả lại của hồi môn của mẹ. Lúc ấy, cha vẫn là một người cha công minh chính trực, cho dù Lý thị đã mang thai ba tháng, ông vẫn bất chấp sự phản đối của bà ta mà đáp ứng yêu cầu của ta."
“Ba tháng?" Lòng ta chợt thắt lại.
Mẹ của Đoàn Kinh bệnh nặng đã lâu, đâu chỉ ba tháng, nghĩa là... trước đó...
Đoàn Kinh cười nhạt, trong mắt ánh lên vẻ giễu cợt: "Mẹ ta vốn yếu đuối, cha ta tìm một thiếp thất bên ngoài, cả họ đều cho là chuyện thường. Nhưng mẹ vừa khuất núi, ả thiếp kia liền được đưa lên làm vợ kế, thật là chuyện ô nhục. Năm đó, ta trơ mắt nhìn cha vì một người nữ nhân mà bị bãi chức, gia tộc từ đó suy tàn. Đúng là một kẻ si tình..."
Hai chữ cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra.
Ta không ngờ năm xưa còn có một đoạn chuyện như vậy.
“Sau đó thì sao?"
"Sau đó à..." Đoàn Kinh ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Nhà mẹ đẻ của Lý thị đã lập được công lớn với Đoan vương. Tình cờ thay, cha ta và Đoan vương lại có chút quan hệ họ hàng, nhờ đó gia tộc ta mới khôi phục lại được thanh thế. Ngày Lý thị sinh Đoàn Thâm, ta vì học hành không tốt bị cha phạt quỳ ngoài sân. Đêm đó trời đổ mưa, cha ta lại vui vẻ sum vầy bên Lý thị, mãi đến hôm sau mới sực nhớ đến ta. Lúc ấy, ta cuối cùng cũng hiểu ra, ta không còn mẹ, cha cũng không còn nữa."
"Thực ra cái nhà của họ, ta có thèm ở lại đâu..." Đoàn Kinh tự giễu cười, "Không cần Lý thị đuổi, ta cũng sẽ tự mình rời đi. Nhưng có một đêm, ta nghe lén được Lý thị và cha bàn chuyện của hồi môn trong phòng, mới biết bà ta đã lén giấu đi một nửa của hồi môn của mẹ ta. Huynh trưởng của Lý thị đã dùng tiền của mẹ ta để lấy lòng Đoan vương, từ đó tiền bạc cứ thế chảy vào túi Đoan vương. Sự giàu sang mà ta luôn dè dặt, không dám động đến dù chỉ một chút, hóa ra lại là đổi bằng của hồi môn của mẹ ta. Lý thị đã lừa cha ta, lừa tất cả mọi người."
“Bọn chúng giày xéo trên hài cốt mẹ ta, uống m.á.u người đã khuất, cớ sao lại dám an nhiên hưởng thụ cuộc sống giàu sang? Từ đó, ta bắt đầu phóng túng vô độ, đốt sạch gia sản. Những gì Lý thị muốn để lại cho Đoàn Thâm, ta đều phung phí không sót thứ gì. Ta nhìn vào mắt cha, từ hổ thẹn ban đầu, dần trở nên lạnh nhạt, chán ghét, mới hiểu, trên đời này nào có kẻ chung tình? Lột bỏ lớp da bên ngoài, bên trong chỉ là huyết nhục xấu xí, không có ngoại lệ.”