Vãn Xuân Phong - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-10-16 15:16:28
Lượt xem: 1,582
Đoàn Kinh có vẻ không ổn, hắn ôm chặt ta, như muốn siết gãy ta.
"Ký Minh, chàng..."
Đoàn Kinh không biết từ lúc nào đã nhắm mắt, đầu nặng trĩu tựa lên vai ta.
Ta mới sực nhớ, từ lúc hắn trở về đến giờ, hắn chưa hề được nghỉ ngơi.
Nhìn hàng mi mềm mại rũ xuống của hắn, lòng ta bỗng đau nhói.
Lòng người ai cũng làm bằng thịt, Đoàn Kinh tất nhiên cũng biết đau.
Thân hình Đoàn Kinh to lớn hơn ta nhiều, ta cố sức vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, lắng nghe tiếng xe ngựa lăn đều đều trên con đường đá sỏi.
"Ký Minh, ta yêu chàng." Ta lẩm bẩm.
"Dù ta chẳng có sức mạnh gì, yếu đuối lại vô dụng."
"Ta muốn sưởi ấm cho chàng hết sức có thể, để chàng không c.h.ế.t cóng giữa bão tuyết."
Cổ bỗng nhiên ướt át, cằm ta tựa lên vai Đoàn Kinh, ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ tối đen, gió thổi tung rèm, ánh trăng tràn vào.
Ta biết Đoàn Kinh đang tỉnh, hắn đã khóc.
Nhưng ta không nói gì.
Nhiều năm sau, Đoàn Kinh mới nói với ta, đêm đó, hắn đã có một mái nhà.
Nhà mới của Đoàn Kinh không lớn, viện ba gian, trồng vài khóm hoa cỏ, vì còn non nên trông yếu ớt.
Hắn nắm tay ta, khi bước vào trong, ta nói với hắn: "Chúng sẽ lớn lên, trở nên sum suê cành lá."
Đêm nay Đoàn Kinh im lặng khác thường, mãi đến khi bước vào chính đường, ta kêu lên một tiếng kinh ngạc.
Trong phòng sáng trưng, dây lụa đỏ treo khắp nơi, nến đỏ thắp sáng rực.
"Chuẩn bị vội vàng..." Đoàn Kinh ngập ngừng một chút, vẻ mặt đầy hối hận.
Hóa ra vừa nãy hắn không nói gì, là vì trong lòng lo lắng.
"Lúc ở trong bếp nhỏ, nàng nói muốn làm thiếp, ta đã sốt ruột." Đoàn Kinh trầm mặt, "Lập tức sai người chuẩn bị đồ đạc... Giờ xem ra, quá hấp tấp, ta sẽ bảo họ dọn đi."
Ta vội vàng níu lại: "Đừng! Đừng!"
Vừa dứt lời, ta bỗng buông tay vì sự lỗ mãng của mình.
Đoàn Kinh như vớ được vàng, vội vàng nắm lấy, ôm vào lòng, ánh mắt ánh lên vẻ rạng rỡ tha thiết, như vừa có được bảo bối, nâng niu trân trọng.
"Vãn Ý, nàng không chê ta?"
Đối diện với sự mong đợi của hắn, lòng ta mềm nhũn không còn chút phòng bị.
Hắn là Đoàn Kinh rực rỡ kiêu sa, là đại công tử ngạo nghễ của Đoàn phủ, chịu thích ta, ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Ta chậm rãi ôm lấy Đoàn Kinh: "Sao ta có thể chê chàng? Được gả cho chàng là phúc phần lớn lao của ta."
“Được." Đoàn Kinh cười, một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng, kéo ta quỳ xuống trước cửa, "Đêm nay, ta muốn cưới cô nương của ta."
"Không tam thư lục lễ, tam môi lục sinh, không bát đại đại kiệu, thập lí hồng trang, chỉ bằng một tờ hôn thư, cưới Trương thị Vãn Ý làm vợ."
"Hai họ kết thông gia, cùng nhau lập giao ước, duyên lành mãi mãi, xứng đôi vừa lứa."
"Kính xin lấy lời hẹn ước bạc đầu, viết lên giấy hồng, nguyện ghi lời thề non hẹn biển vào sổ uyên ương."
"Ngày sau, sẽ trả lại cho Trương thị Vãn Ý phú quý vinh hoa, sống c.h.ế.t không phụ. Trời đất chứng giám."
Cả đời ta chưa từng nghe lời thề nào cảm động đến vậy, mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi.
Đêm nay, không có bậc trưởng bối, không có khách khứa chật nhà, chúng ta hướng về một vầng trăng lẻ loi, trao lời thề nguyện.
Đoàn Kinh đưa cho ta một chiếc hộp gấm: "Vãn Ý, vị trí chủ mẫu của Đoàn phủ, giao cho nàng."
Tóc hắn rối bời, mắt đỏ hoe, áo dính bụi, ôm một chiếc hộp gấm cũ kỹ, rõ ràng rất tiều tụy, nhưng lời nói ra lại nặng tựa ngàn vàng.
Ta cẩn thận nhận lấy, tay kia nắm lấy tay hắn: "Ta sẽ ở bên chàng, nếu mệt mỏi thì hãy ngoảnh lại, ta ở đây."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-xuan-phong/chuong-17.html.]
Kinh thành lắm mưa.
Trong phòng mở một ô cửa sổ nhỏ, mưa từ mái hiên rơi tí tách.
Đây là cơn mưa đầu tiên ta và Đoàn Kinh ngắm nhìn trong ngôi nhà mới.
Cửa sổ mới lắp trong màn mưa, phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ, vô tình chạm vào một chùm đào xanh vươn sâu vào hành lang, cành cây đung đưa, quả đào xanh bị khung cửa sổ khẽ lay động, giống như trái tim đang đập loạn nhịp của ta lúc này, nhẹ nhàng lay động.
Đây là nhà của chúng ta.
Cây nhỏ trong sân cành lá mảnh mai, trong đêm hè oi ả này, vẫn nhú lên vài chồi non xanh mơn mởn.
Hoa mẫu đơn trồng dưới mái hiên ẩn mình trong màn đêm, e ấp thẹn thùng.
Đoàn Kinh bế ta ngồi bên cửa sổ, hôn nhẹ nhàng, gọi tên thân mật của ta.
Mặt ta đỏ bừng, chỉ cảm thấy cơn oi bức này có thể lấy mạng ta, "Tướng công..."
Nhưng Đoàn Kinh chỉ cười khẽ: "Nhìn ra ngoài kia, Vãn Ý..."
Bên ngoài cửa sổ, mưa như trút nước, trong màn hơi nước mịt mù, một nhành cây mảnh mai che trên hoa mẫu đơn, lay lắt trong gió mưa.
Nó còn non trẻ, chưa đủ sức chống chọi với mưa gió.
Nhưng ta biết rằng, rồi sẽ có một ngày, cái cây đó sẽ trở nên sum suê cành lá.
Sáng hôm sau, mưa tạnh.
Hoa mẫu đơn trải qua một đêm mưa gió, cánh hoa bị nước mưa cuốn trôi, như chín mọng lớp lớp tựa mây hồng, kiêu hãnh nở rộ.
"Vãn Ý..."
"Vãn Ý, nàng nếm thử món này xem."
"Canh nóng quá, nàng đợi lát nữa hãy dùng."
"Lại đây, để tướng công đút cho nàng."
Ta dừng đũa, suy nghĩ một lát, rồi thốt lên: "Chàng làm sao vậy?"
Từ đêm qua đến giờ, Đoàn Kinh cứ như một bà mẹ già, mắt lúc nào cũng dính chặt vào ta, không chịu rời nửa bước.
Đoàn Kinh đảo mắt, nhìn xuống cổ tay đỏ ửng của ta, vẻ mặt áy náy.
"Còn buồn ngủ không?"
Ta oán trách trừng mắt nhìn hắn, gần tối mới mở mắt ăn chút gì đó, còn bị hắn hỏi tới hỏi lui, hứ, không biết xấu hổ...
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Dái tai Đoàn Kinh lập tức đỏ lên, hắn khẽ ho một tiếng, gọi Xuân Sinh lấy thuốc.
Hắn vừa bôi thuốc, vừa nói: "À phải rồi, ngày mai ta sẽ nhậm chức."
Chẳng lẽ lúc ta ngủ, có người đến sao?
Đoàn Kinh cười nói: "Một chức quan nhỏ, bổng lộc không nhiều, nàng đừng chê ta."
Phần lớn thời gian, nụ cười của Đoàn Kinh đều phóng khoáng tự tại, nhưng lúc này, ánh mắt hắn nhìn ta lại ẩn chứa vài phần dè dặt.
Chút bực bội trong lòng ta liền tan biến hết.
Ta cầm miếng kẹo mè, đưa đến bên miệng Đoàn Kinh, không hỏi gì cả.
Đoàn Kinh vì ta mà Đoàn tuyệt với gia đình, sai Xuân Sinh đưa văn thư về, nói rõ việc phân gia, còn xé nát tờ giấy bán thân mà ta đã ký, cả cơ hội báo lên quan phủ cũng không cho.
Lão gia nổi trận lôi đình, cuối cùng được Đoàn phu nhân khuyên can.
Còn cha mẹ ta, nghe nói vẫn ở lại Đoàn phủ.
Đoàn phu nhân đối xử với họ rất tốt, từ vẻ mặt của Xuân Sinh khi trở về ta đã biết, cha mẹ chắc chắn đã mắng ta thậm tệ.
Bây giờ, Đoàn Kinh chỉ còn có ta.
Ta cũng chỉ còn Đoàn Kinh.
Nhưng hắn không những không chán nản, mà còn phấn chấn hơn trước.