Vãn Xuân Phong - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-16 14:03:49
Lượt xem: 2,058
Lòng bàn tay ta ướt đẫm mồ hôi, ta nói với phu nhân: "Bá mẫu đã quá hậu đãi rồi. Vãn Ý xuất thân nghèo hèn, không câu nệ tiểu tiết như vậy. Con và... đại công tử sớm muộn cũng sẽ về chung một nhà, vậy thì... con vẫn muốn ở trong phòng của chàng ấy."
Mấy vị di mẫu đứng bên cạnh lộ vẻ mặt khó chịu: "Quả nhiên là không biết phép tắc, sợ mất trắng vị hôn phu này hay sao."
Ta không nói gì, lặng lẽ rút tay về, bước trở lại bên cạnh Đoàn Kinh.
Đoàn Kinh nhìn ta một lúc, rồi bất ngờ nhếch môi cười: "Trong nhà này, ta là người coi trọng quy củ nhất. Nếu nàng quen ở trong viện của người khác, khiến ta chướng mắt, thì đừng trách ta không cần."
Đoàn phu nhân vốn còn định nói gì đó, nhưng khi Đoàn Kinh vừa dứt lời, bà ta lập tức im lặng, e rằng hôn sự giữa ta và hắn sẽ bị hủy bỏ.
"Thôi được rồi, hai đứa đã tình nguyện, ta là bậc trưởng bối cũng không tiện nói gì thêm."
Rời khỏi sân, Đoàn Kinh đi trước, ta lặng lẽ theo sau.
Mặt trời đã ngả về tây, hơi nóng còn sót lại không đủ làm oi bức, gió chiều thổi nhẹ nhàng, những đóa hoa lựu trên cành nở rộ thành từng chùm rực rỡ.
Mải mê ngắm cảnh đẹp, ta nhất thời không để ý, đ.â.m sầm vào lưng Đoàn Kinh.
Đến khi ta đứng vững lại, mới phát hiện ra không biết từ lúc nào hắn đã dừng bước, quay người lại nhìn ta chằm chằm với vẻ mặt không vui.
"Nàng đi theo ta làm gì?"
Ta rụt rè đứng nghiêm, vô tình chạm vào một cành hoa, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, những cánh hoa rơi đầy vai áo.
"Ta đã làm đủ năm đĩa bánh rồi..."
Đoàn Kinh phủi những cánh hoa lựu đỏ thắm trên vai ta, hơi thở trầm xuống: "Ta không hỏi nàng điều đó, phu nhân giữ nàng lại, sao nàng không đồng ý?"
Ta nhíu mày khó hiểu: "Bà ấy không thích chàng, tại sao ta phải đồng ý?"
Đoàn Kinh sững sờ, biểu cảm trên gương mặt hắn thật khó đoán.
Một lúc sau, hắn khẽ quát: "Nàng thì biết cái gì!"
Ta nghẹn lời, không nhịn được thốt lên: "Bà ấy sắp đuổi chàng ra ngoài rồi, có thể thích chàng sao?"
Hắn mới là kẻ chẳng hiểu gì, đồ ngốc! Đồ đại ngốc!
Đoàn Kinh liếc nhìn ta: "Nàng dám cãi lại ta?"
"Không dám."
Đoàn Kinh không nói gì, chắp tay sau lưng tiếp tục bước đi.
Ta bước theo, lẩm bẩm: "Tháng sau chàng thành hôn, sẽ phải dọn ra ngoài, chẳng phải là phân gia sao? Ta không hiểu quy củ của nhà cao cửa rộng các ngươi, nhưng ở quê ta, trưởng nam phân gia, chẳng khác nào bị đuổi đi."
Đoàn Kinh đột ngột dừng bước, quay đầu lại nhìn ta chằm chằm, ánh mắt đen láy: "Ta phân gia rồi, không có tiền, sau này Đoàn phủ cũng không phải của ta, nàng còn đi theo ta làm gì?"
Ta xoắn vạt khăn, mắt mở to: "Người ta bán ta cho chàng rồi mà!"
"Người ta bán nàng cho Lý thị rồi, không phải ta."
Nói xong, Đoàn Kinh bẻ gãy cành hoa cứ quét qua mặt, ném xuống hồ nước sâu thăm thẳm, sải bước biến mất ở cuối con đường.
Ta đầy đầu nghi vấn hỏi Xuân Sinh đi theo sau: "Lý thị là ai?"
Xuân Sinh thì thầm: "Đoàn phu nhân."
Ta ồ lên một tiếng: "Tính tình đại công tử thật tệ."
Xuân Sinh muốn nói lại thôi, một lúc sau thở dài: "Cô nương, sau này vẫn nên ít qua lại với phu nhân. Công tử giận rồi, lại phải dỗ dành..."
Dỗ ai chứ? Dỗ Đoàn Kinh sao? Ta sẽ không tự chuốc lấy mất mặt đâu.
Ta biết Đoàn phu nhân còn một người con trai nữa, là nhị công tử của Đoàn phủ, tên là Đoàn Uyên.
Ngày thứ ba ở Đoàn phủ, ta đã tình cờ gặp hắn trong sân.
Hắn quả thật là một người đẹp như ngọc.
Uy nghi như gió thoảng dưới tàng thông, cao lớn mà khoan thai, phong thái ung dung, sáng sủa, thanh nhã.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-xuan-phong/chuong-4.html.]
Hắn mặc một bộ y phục rộng màu trắng ngà, từ rừng trúc bước ra, tựa như ánh trăng được vây quanh bởi muôn vì sao.
Khi đi ngang qua bên cạnh ta, nhị công tử dừng bước, nghiêng đầu hỏi: "Có phải là tẩu tẩu đến từ Dương Châu không?"
Hình như cô cô đã dùng hình ảnh của nhị công tử để lừa gạt ta.
Ôn văn nho nhã, bụng đầy thi thư là nhị công tử, đối đãi người khác ôn hòa, biết kiềm chế và giữ lễ cũng là nhị công tử.
Ta ôm một giỏ táo phơi khô, rụt rè hành lễ với hắn.
Xuân Sinh nói Đoàn Kinh không để ý đến lễ nghi, cũng không chịu dạy ta.
Trong sân không có nữ quyến và nha hoàn, khiến cho lễ nghi của ta không có chút tiến bộ nào.
Nhị công tử mỉm cười, đôi mắt hắn trong veo và sáng ngời như trăng thu soi bóng dưới nước.
"Tẩu tẩu không cần đa lễ."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta đỏ mặt lùi lại.
Nữ nhân đi sát phía sau nhị công tử cười nói: "Nhìn cử chỉ của cô nương có vẻ xa lạ, chẳng lẽ không phải người kinh thành?"
Lúc này ta mới nhìn thấy nữ nhân bên cạnh nhị công tử, đôi mắt nàng sáng long lanh, dung mạo xinh đẹp tựa như nhật nguyệt tỏa sáng.
Nhị công tử mỉm cười nhắc nhở nàng: "Đến từ Dương Châu."
"Thảo nào," nàng ta bước đến bên cạnh nhị công tử, thân mật gọi: "Hoài Thâm ca ca, đừng để bá phụ bá mẫu phải chờ lâu."
Nhị công tử gật đầu, khi đi ngang qua bên cạnh ta, khẽ dừng lại: "Tẩu tẩu, lễ nghi ở trong lòng, không cần câu nệ, thoải mái là được."
Thật là một người khiến người ta cảm thấy dễ chịu như tắm mình trong gió xuân.
Mọi người đã đi xa, Xuân Sinh khẽ ho một tiếng, nhắc nhở ta: "Cô nương, nên về rồi."
Cái nhìn thoáng qua vừa rồi đã khuấy động tâm tư ta, đến nỗi khi đi ngang qua dưới cửa sổ, Đoàn Kinh gọi ta cũng không nghe thấy.
Đột nhiên một nhánh cây khô móc vào cổ áo, kéo ta về phía sau.
Ta loạng choạng vài bước, ngã phịch xuống bên cửa sổ.
Ngẩng đầu lên, ta thấy Đoàn Kinh đang dựa vào cửa sổ, tay cầm một nhánh lựu đã bóc vỏ chọc chọc ta: "Vào đây, trời nắng to không sợ phơi nắng à?"
Ta ồ lên một tiếng, rồi vào phòng ngồi xuống, cách hắn một khoảng khá xa.
Đoàn Kinh nhíu mày: "Ta còn có thể ăn thịt nàng sao? Lại đây!"
Ta dịch dịch mông, tiến lại gần hắn thêm một chút.
Hắn cầm cây quạt xếp, gõ gõ lên mặt bàn: "Pha trà."
Ta làm theo lời hắn.
Đoàn Kinh tặc lưỡi một tiếng, nheo mắt nhìn ta: "Vai ngang, cánh tay buông thõng, tay phải vững, khi rót trà hơi cúi đầu, đừng lấy lỗ mũi nhìn người khác."
Giọng nói của hắn chậm rãi, ta ngoan ngoãn để hắn chỉ bảo.
Rót xong, hắn lại bảo ta uống.
"Uống trà phải chậm, nửa ngụm là dừng. Lưng đừng khom, nuốt không được phát ra tiếng."
Ta ngậm một ngụm trà nóng hổi, bốn mắt nhìn nhau, giây tiếp theo: Phụt...
Nước trà nóng hổi phun đầy người Đoàn Kinh.
Khuôn mặt tuấn tú của Đoàn Kinh lập tức sa sầm: "Trương Vãn Ý! Nàng muốn chết!"
Ta thở dốc, nước mắt lưng tròng, uất ức nói: "Nóng... Chàng còn không cho ta húp sùm sụp mà uống."
Hắn bị chọc tức không nhẹ, nhắm mắt hít sâu vài hơi, cố gắng kìm nén cơn giận: "Vừa rồi nàng gặp ai?"
"Nhị... nhị công tử và một..."
"Thích hắn phải không?" Đoàn Kinh không để ta nói hết câu, giọng điệu mỉa mai: "Muốn đi thì đi sớm đi, ta còn có thể làm mối cho kẻ ngốc nhà nàng."