Vầng trăng tròn bên cạnh những vì sao - 2
Cập nhật lúc: 2024-09-06 21:31:49
Lượt xem: 523
“Công chúa, nô tỳ biết sai rồi.” Sơ Nhất cẩn thận quỳ tiến lên vài bước, ghé vào bên chân ta. Ta không nhìn nàng, chỉ nghiêng đầu nhìn tua rua trên xe ngựa, giơ tay đẩy một cái: “Muội đã nói sẽ không bao giờ rời xa ta.”
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Giọng nói của ta khàn khàn, có thể có chút dọa người. Nếu không làm sao có thể làm cho Sơ Nhất nhỏ giọng khóc lên?
“Công chúa, nô tỳ không dám nữa...”
Ta thở dài một hơi, mới quay đầu nhìn nàng. Một tay nắm lấy cằm nàng, một tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt kia: “Sơ Nhất, nếu lại có lần sau...”
Ta bỏ lửng câu nói ở đó, không nói thêm gì nữa. Nhưng ta tin, nàng đã hiểu. Bởi vì ta hiểu nàng cũng như nàng hiểu ta rất rõ.
“Lâm Sương Nhi bên kia thế nào rồi?” Ta gắp một miếng thức ăn Sơ Nhất đã chuẩn bị đưa vào trong miệng.
“Đã tự sát rồi, Cốc Dụ nói nàng bị chà đạp rồi.” Sơ Nhất lại gắp thức ăn vào bát ta.
Nàng là người hiểu ta nhất, biết rõ loại tin tức gì sẽ khiến ta tức giận, tin tức gì sẽ khiến ta vui vẻ. Giờ phút này nàng đã không còn cẩn thận, dè dặt như lúc đầu, cả người đều vui vẻ lên không ít. Có điều quả thật tin tức này làm cho ta rất hài lòng.
Lâm Sương Nhi chính là Tam hoàng tỷ không rõ tung tích của ta, công chúa vốn được chỉ định hòa thân cũng là nàng. Thứ ta một lòng mong muốn lại dễ dàng rơi vào tay nàng. Nếu như không phải nàng vài lần cố tình khiêu khích ta, có lẽ ta còn có thể nghĩ ra biện pháp xử lý chu toàn cho nàng. Vừa có thể làm cho nàng không phải đi hòa thân, vừa có thể như nguyện vọng ban đầu của nàng, để nàng có thể gả cho lang quân mình yêu mến.
Đáng tiếc... Nàng lại hết lần này tới lần khác trêu chọc ta.
“Chờ bổn công chúa đi xin với phụ hoàng, để cho ngươi đi làm trắc phi của vị Thái tử vô dụng kia. Hắn cũng giống như ngươi, đều là người vô dụng. Mẫu thân đã ch.ết còn không ai cần, hai người các ngươi cực kỳ xứng đôi với nhau.” Đây là những lời mà Lâm Sương Nhi nói trong điện của ta ngày đó.
Ta vuốt ve con mèo trong lòng, chỉ cảm thấy câu nói cuối cùng của nàng rất có lý. Có điều cũng không cần đến nàng phải đi xin với phụ hoàng. Ta tự nhiên có biện pháp để có được tất cả những gì ta mong muốn.
Chỉ sợ nàng... không còn có thể đi xin với phụ hoàng được nữa. Nghe nói lúc Lâm Sương Nhi tự sát, ta đã đi đến biên giới của Tống quốc. Tin tức này được Cốc Dụ mang đến.
Cốc Dụ là một thái giám sắp c.h.ế.t mà ta nhặt được trong cung, ta cũng đã quên ngày hôm đó vui vẻ vì chuyện gì mà thuận tay cứu y. Không nghĩ tới y lại là một thái giám có thân thủ tài giỏi, nhanh nhẹn. Từ đó về sau, y ngoan ngoãn làm cái bóng của ta, làm mọi thứ ta mà muốn.
“Ta đã cho y cơ hội rời đi. Nhưng nếu lần này y vẫn theo ta đi Tống quốc, ta sẽ không bao giờ để y được tự do nữa.” Ta lật một trang sách trong tay, thờ ơ nói.
Sơ Nhất khơi bấc đèn, nói: “Nô tỳ đã truyền lời của công chúa cho y, là y bằng lòng ở lại.”
Ta gật đầu, không nói gì nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vang-trang-tron-ben-canh-nhung-vi-sao/2.html.]
Đoàn người phải đi mất hơn hai tháng, mới đến ngoại thành Tống quốc. Sứ giả đoàn đón dâu nói với ta, ngày mai là ngày mùng tám tháng tám, là ngày hoàng đạo khó có được, cho nên sắp xếp cho ta nghỉ ngơi ở ngoài thành một ngày, đợi đến ngày mai lại vào thành.
Sơ Nhất hầu hạ ta ngủ, trên môi nở nụ cười: “Ngài ấy nhất định là rất nhớ công chúa, mới có thể quan tâm như vậy. Công chúa cùng ngài ấy nhất định có thể chung sống hòa thuận, dài lâu.”
Nghe xong những lời này của nàng, nỗi lo lắng do Lâm Sương Nhi mang đến trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngay cả khóe miệng của ta cũng vô thức nhếch lên.
Ta đã phải chờ đợi quá lâu, phải dùng quá nhiều thủ đoạn không trong sạch, cũng chỉ vì ngày này mà thôi.
3.
Trời vừa sáng, ta mặc hỉ phục, đội khăn voan màu đỏ, được Sơ Nhất dìu lên kiệu đã chuẩn bị sẵn. Nhưng khi kiệu của ta tiến vào từ cửa phụ của Đông cung, ta mới biết được vốn dĩ ngày mùng tám tháng tám này không phải là ngày được chọn dành cho ta.
“Hôm nay là ngày đại hôn của Thái tử và Thái tử phi, tất cả mọi người đều đến chỗ Thái tử phi rồi.”
Nghe được giọng nói nhỏ, vụn vặt truyền đến từ bên ngoài kiệu, quả táo ta đang cầm trong tay bị bóp vỡ thành hai nửa. Quả táo này được Sơ Nhất tặng cho ta trước khi ta lên kiệu, còn nói là để cầu may.
Nhưng lại không được may mắn chút nào.
Cỗ kiệu của ta không biết đã đi mất bao lâu mới dừng lại, có người ở phía trước hô to: “Tới điện Vĩnh Lạc rồi. “
Có người đè kiệu lại, nhấc rèm lên. Ta giấu quả táo đã bị bóp nát vào trong tay áo, được Sơ Nhất cẩn thận đỡ xuống kiệu rồi đi vào trong điện.
Vốn dĩ ban đầu ta tưởng rằng, làm trắc phi thì chỉ không có nghi thức đón tiếp, không cần bái lạy trời đất mà thôi, không ngờ ngay cả Tống Cô Tinh cũng không xuất hiện.
“Tối nay ngài ấy sẽ không tới.”
Sơ Nhất đứng bên cạnh ta, thấp giọng nói: “Công chúa, nô tỳ hầu hạ người ăn chút gì đó nhé. Cả ngày nay công chúa không ăn gì rồi.”
Ta không nói gì.
“Vậy nô tỳ chuẩn bị cho người nghỉ ngơi nhé.”