Vầng trăng tròn bên cạnh những vì sao - 3
Cập nhật lúc: 2024-09-06 21:32:35
Lượt xem: 494
Đầu ngón tay ta chọc vào trong quả táo đã vỡ làm đôi. Khăn voan đỏ vẫn còn đội ở trên đầu. Ta cúi đầu nhìn quả táo đã vỡ nát, thủng lỗ chỗ kia, trong lòng mới bình ổn lại một chút: “Sơ Nhất, muội nói xem, hắn làm như vậy có phải muốn cho ta biết rõ thân phận trắc phi của mình hay không?”
Sơ Nhất quỳ xuống bên chân ta, một tay đón lấy quả táo trong tay ta: “Công chúa...”
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Không sao, thứ ta đã muốn thì nhất định sẽ là của ta.
Ta ngồi trên giường, đợi cả đêm cũng không đợi được Tống Cô Tinh đến vén khăn trùm đầu lên cho ta.
Lúc ma ma quản sự đi vào chắc hẳn rất kinh ngạc nên im lặng một lát mới nói: “Thỉnh an nương nương, lão nô đến dẫn nương nương đi hành lễ dâng trà cho Thái tử điện hạ và Thái tử phi nương nương.”
Sơ Nhất đứng lên bên cạnh ta, nhưng không đợi nàng mở miệng, ta đã lên tiếng: “Kính xin ma ma đi mời Thái tử điện hạ đến vén khăn hỉ cho bổn cung.”
“Việc này... “ Ma ma quản sự đứng yên bất động. Cho dù ta chỉ là trắc phi của Thái tử, nhưng vẫn là công chúa của Lâm quốc. Cho dù bà ta không muốn đi, cũng sẽ không dám trực tiếp bác bỏ lời ta.
“Ma ma cứ đi đi, nếu Thái tử điện hạ trách tội, bổn cung sẽ đứng ra chịu trách nhiệm.” Giọng nói của ta rất nhẹ nhàng.
Có những lời này của ta, quản sự ma ma đáp một tiếng “Vâng”, rồi lui ra.
Qua canh giờ đủ uống một chén trà, ta mới nghe thấy người bên ngoài hô to: “Thái tử điện hạ đến.”
Sơ Nhất lại quỳ xuống bên cạnh ta, hành lễ với người vừa vào cửa: “Điện hạ vạn an.”
Bước chân Tống Cô Tinh càng lúc càng gần, hắn nói với Sơ Nhất một câu “Miễn lễ”, rồi tiến đến trước mặt ta.
Ta cho rằng hắn sẽ nói gì đó với ta, nhưng lại nhìn thấy cây đũa ngọc đưa vào từ phía dưới. Trong nháy mắt, cảnh tượng trong điện rơi vào trong tầm mắt ta. Ta hơi ngẩng đầu, liền thấy được Tống Cô Tinh đứng ở trước mặt ta.
Sau ngần ấy năm, niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ ngày xưa đã biến mất khỏi khuôn mặt hắn. Nhưng nó vẫn giống với bộ dáng trong giấc mơ hàng đêm của ta.
“Công chúa đã hài lòng chưa?” Giọng nói của hắn cũng thờ ơ, lạnh nhạt như gương mặt hắn vậy.
Ta đón lấy cây đũa ngọc trong tay hắn, bắt gặp ánh mắt kia bèn cười khẽ một tiếng: “Rất hài lòng.”
Dường như không ngờ ta lại có hành động như vậy, Tống Cô Tinh nhẹ nhàng kéo cây đũa ngọc một cái. Ta không khỏi nghiêng người về phía trước. Khăn hỉ trên đầu ta giống như một con bướm đỏ rung rinh đôi cánh, bay lượn trên không trung rồi rơi vào trong tay hắn.
“Công chúa hài lòng là tốt rồi.” Tống Cô Tinh nhìn ta, trong mắt là một đầm nước sâu phẳng lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vang-trang-tron-ben-canh-nhung-vi-sao/3.html.]
Bây giờ khăn trùm đầu đã được vén lên, chẳng có lý do gì mà ta không đứng dậy cả. Nhưng ta không biết, ngồi lâu chân sẽ bị tê dại. Quả thực ta có ý nghĩ muốn ôm lấy Tống Cô Tinh bày tỏ yêu thương, nhung nhớ. Nhưng không ngờ tới lần đầu tiên gặp mặt đã nhào tới trên người hắn trước mắt bao nhiêu người.
Thân thể hắn cứng đờ một lát, mới lên tiếng hỏi ta: “Công chúa ôm đã đủ chưa?”
Ta sống mười sáu năm, nhưng chưa bao giờ mất mặt như lúc này. Nhưng ta dứt khoát đưa tay ôm vòng qua eo hắn, đặt cằm lên vai hắn, cười nói: “Chưa đủ.”
4.
Thái tử phi Diệp Yên Nhiên là con gái của Đại tướng quân. Điều này ta được Sơ Nhất nói cho biết vào đêm hôm qua.
Ta bước vào chính điện thì thấy nàng đang ngồi ngay ngắn ở phía trên, có diện mạo hoàn toàn khác biệt so với ta. Đợi Tống Cô Tinh ngồi xuống bên cạnh nàng, mới có tỳ nữ bưng trà đến.
Vì là công chúa một nước nên ta được miễn lễ quỳ lạy. Ta nhận lấy trà từ trong tay tỳ nữ, đưa tới trước mặt Tống Cô Tinh: “Điện hạ, mời uống trà.”
Hắn nhận lấy trà của ta, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ta đón lấy chén trà của hắn, đặt lại trở về khay rồi bưng một chén trà khác từ trong khay đưa tới trước mặt Diệp Yên Nhiên. Nước trà ấm vừa đủ, rất thích hợp đổ lên người mình.
“Tỷ tỷ, mời uống trà.”
Khoảnh khắc Diệp Yên Nhiên đón lấy chén trà, ngón tay ta vung lên, chén trà đổ về phía ta. Không ngờ Diệp Yên Nhiên lại nhanh tay bắt lấy chén trà, mỉm cười áy náy với ta cứ như tách trà kia thật sự là bởi vì nàng không cẩn thận mới thiếu chút nữa bị đổ lên người ta.
Ta vê vê ngón tay, trên đó còn lưu lại nhiệt độ ấm áp mà chén trà mang đến. Diệp Yên Nhiên này có chút thú vị.
Sau khi kết thúc nghi lễ chào hỏi, kính trà, vì Tống Cô Tinh có việc triều chính cần xử lý nên rời đi trước.
Ta đưa mắt nhìn Diệp Yên Nhiên một cái, đang muốn xoay người rời đi, thì bị nàng giữ c.h.ặ.t t.a.y lại.
“Công chúa, tối nay Thái tử sẽ đến điện của muội.” Nàng nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ kiên định, chắc chắn.
Ta kiềm chế sát ý đối với nàng, cười nói: “Điện hạ muốn đi đâu là chuyện của điện hạ.”
Diệp Yên Nhiên không chút để ý lại kéo tay ta. Ta nhìn bàn tay trắng trẻo, mịn màng của nàng, nghĩ đến chính đôi tay này tối hôm qua hầu hạ Tống Cô Tinh, trong lòng không khỏi nổi giận.
“Sự thật là, đại của ta... à không, quý thủy* của ta tới, chắc chắn đêm nay ngài ấy sẽ đến chỗ của muội.” Diệp Yên Nhiên nhìn ta gật gật đầu, có vẻ rất chân thành.
*(rơi dâu)