Vết Cắn Cuối Cùng - C8
Cập nhật lúc: 2024-10-24 14:16:44
Lượt xem: 244
Dư Bạc Hy cười khẽ, bế tôi vào phòng.
Khi anh vào nhà vệ sinh để lấy khăn cho tôi, tôi bỗng nhớ lại nhiều lần trước đây, Dư Bạc Hy luôn dừng lại ở trước cửa phòng tôi. Anh ấy không bao giờ dễ dàng bước vào phòng của bất kỳ nữ diễn viên nào.
Có người từng đùa: "Khu vực này có nhiều diễn viên nữ, đạo diễn Dư của chúng ta rất trân trọng danh tiếng."
Dư Bạc Hy giải thích: "Anh thì không sao, nhưng tin đồn về nữ diễn viên rất khó đính chính."
Hầu như không ai trong đoàn phim nói gì xấu về anh ấy. Một người như vậy, không ngạc nhiên khi mọi người đều tôn trọng và tin tưởng anh ấy.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi gọi Dư Bạc Hy ra mở cửa.
"Ai thế?"
Tôi ngoảnh lại, vừa kịp thấy khuôn mặt kinh ngạc của Hách Tuấn ở ngoài cửa. Anh ta cau mày, liếc nhìn Dư Bạc Hy một cái, sau đó ánh mắt lướt qua anh ấy và nhìn thẳng vào tôi.
Hách Tuấn dùng giọng điệu chất vấn hỏi tôi: "Anh ta là ai? Hai người đang làm gì trong phòng?”
7
"Nhiễm Thanh, em có phải đã quên mất thân phận của mình rồi không?"
Tôi luôn rất ghét khi Hách Tuấn dùng giọng điệu kẻ cả này để nói chuyện với tôi. Trước kia khi còn thích anh ta, tôi còn có thể thuyết phục bản thân mà bao dung. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy mình thực sự không cần phải nhẫn nhịn thêm nữa.
"Tôi có thân phận gì?"
Tôi vẫn giữ tư thế quay lại, lạnh lùng hỏi.
"Hách Tuấn, anh có phải đã quên rồi không? Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa."
Hách Tuấn như chợt nhớ ra rằng tôi và anh ta đã ly hôn. Biểu cảm của anh ta đờ đẫn trong giây lát, rồi hiện lên nét cay đắng, anh ta hỏi tôi:
"Nhiễm Thanh, chúng ta có thể nói chuyện tử tế được không?"
Tôi và anh ta chẳng có gì để nói, nhưng tôi biết với tính cách của Hách Tuấn, nếu tôi không đồng ý, anh ta sẽ cứ bám lấy tôi. Anh ta là kiểu người không đạt được mục đích thì không chịu buông tay.
"Được thôi, anh muốn nói gì?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vet-can-cuoi-cung/c8.html.]
Hách Tuấn không trả lời, thay vào đó anh ta nhìn sang Dư Bạc Hy.
"Em bảo anh ta ra ngoài đi."
Tôi cười lạnh. Tôi hiểu rằng anh ta không muốn ai biết về mối quan hệ giữa tôi và anh ta. Tôi nhìn sang Dư Bạc Hy. Chưa kịp nói, Dư Bạc Hy đã tinh ý lên tiếng:
"Anh ra ngoài đây. Có việc gì em cứ gọi anh."
Nói xong, anh ấy bước ra ngoài. Khi hai người lướt qua nhau, ánh mắt trao đổi giữa họ đầy u tối và thù hận. Cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại.
Tôi hỏi Hách Tuấn: "Anh muốn nói gì?"
"Bà nội nói, chúng ta từng có một đứa con."
Giọng của Hách Tuấn đầy khẩn thiết: "Điều đó có thật không?"
Nếu anh ta không tin lời bà nội, tôi nghĩ anh ta cũng sẽ không cố tình bay đến Cảng Thành để gặp tôi.
"Đúng vậy."
Trước kia tôi không nói cho anh ta biết vì biết anh ta không quan tâm. Còn bây giờ, khi anh ta đã biết, cũng chẳng cần phải giấu nữa.
Tôi hỏi anh ta: "Anh đến Cảng Thành chỉ vì đứa con sao?"
Hách Tuấn có vẻ bồn chồn, anh ta nhìn tôi, lắc đầu: "Cũng vì đứa con, nhưng cũng không hẳn vậy. Nhiễm Thanh, sau khi em rời đi, anh luôn rất nhớ em."
Câu nói đó khiến tôi không khỏi bật cười.
Phản ứng của tôi làm cho nét mặt của anh ta càng thêm thất vọng.
"Những gì anh nói đều là sự thật. Trước đây anh chỉ không nhận ra rằng mình thích em. Dù em có tin hay không, trong lòng anh đã sớm có em."
Tôi tiếp tục cười, như cách anh ta đã từng cười nhạo tôi vô số lần trước kia.
"Hách Tuấn, đừng cố chấp với những thứ đã mất. Cho dù đó là em hay là đứa con đó."
Đứa con của tôi và Hách Tuấn là một tai nạn. Hách Tuấn từng nói rằng anh ta sẽ không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào ngoài Trình Niệm. Vậy nên lần đó, anh ta xảy ra quan hệ với tôi chỉ vì anh ta đã uống quá nhiều, mà lúc đó tôi lại bị cảm nặng, không thể chống cự.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hách Tuấn đã rời đi. Tôi nén cơn đau nhức trên người, đứng dậy uống thêm một liều thuốc cảm, cuối cùng lại thiếp đi.