Vết Cắn Cuối Cùng - C9
Cập nhật lúc: 2024-10-24 14:18:13
Lượt xem: 348
Mãi đến vài tháng sau, bà nội phát hiện sự bất thường, dẫn tôi đi khám và mới biết tôi đã mang thai.
"Vào năm đó, khi anh bực bội vô tình đẩy em xuống nước, anh nghĩ rằng em biết bơi và có thể tự lên được, nên anh quay đi mà không hề để ý. Nhưng đó là mùa đông, quần áo trên người rất nặng. Sau khi mang thai, tôi thường xuyên ốm đau, phải rất vất vả em mới có thể lên bờ. Sau đó khi đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi đã ở dưới nước quá lâu và khuyên nên bỏ đứa bé."
"Hôm đó, tôi định nói với anh về chuyện tôi có thai, muốn hỏi xem anh có muốn giữ lại đứa con không."
Hách Tuấn run lên, đồng tử co lại.
"Anh..."
Anh ta ấp úng, nhìn tôi rất lâu mới nói: "Xin lỗi, anh không biết..."
Biết hay không thực sự không quan trọng. Với thái độ của anh ta đối với tôi lúc đó, ngay cả khi anh ta biết, tôi nghĩ anh ta cũng sẽ không giữ đứa con.
"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi.
Một đứa trẻ không được cha mẹ mong đợi, có lẽ chưa được sinh ra đã là may mắn."
Tôi nhìn anh ta, cười nhẹ.
"Hách Tuấn, anh còn điều gì muốn nói không?
Nếu không thì anh có thể rời đi được không? Tôi cần nghỉ ngơi."
Hách Tuấn có thể nhận ra tôi đang đuổi anh ta. Anh ta từ từ quay lưng lại. Khi anh ta vừa mở cửa phòng, tôi liền gọi anh ta:
"Hách Tuấn."
Hách Tuấn nhanh chóng quay lại nhìn tôi, trong mắt tràn đầy hy vọng.
"Dư Bạc Hy chắc đang ở ngoài, anh gọi anh ấy vào giúp tôi. Cảm ơn."
Tôi nhìn thấy ánh sáng trong mắt Hách Tuấn dần dần tắt. Anh ta tự giễu cười một tiếng.
"Nhiễm Thanh, anh ta không phải tên là Dư Bạc Hy."
Hách Tuấn liếc nhìn Dư Bạc Hy vừa bước tới, rồi tiếp tục nói với tôi:
"Anh ta họ Kỷ, là con trai duy nhất của nhà họ Kỷ ở Cảng Thành. Em và anh ta quen nhau lâu rồi nhỉ? Đến cả tên thật của mình mà anh ta cũng chưa từng nói với em à?"
Khi nhìn thấy vẻ mặt cứng lại của Dư Bạc Hy, tôi biết Hách Tuấn nói sự thật.
Sau khi Hách Tuấn rời đi, Dư Bạc Hy. Không, phải là Kỷ Bạc Hy, anh ấy đỡ tôi lên giường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vet-can-cuoi-cung/c9.html.]
Tôi nói với anh ấy: "Cảm ơn, chúc anh ngủ ngon."
Nhưng Kỷ Bạc Hy vẫn đứng bên giường, không có ý định rời đi.
Anh ấy hỏi tôi: "Nhiễm Thanh, em không có gì muốn hỏi anh sao?"
Tôi lắc đầu: "Không có."
Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, huống hồ gì mối quan hệ giữa tôi và Dư Bạc Hy cũng chưa đến mức phải thành thật với nhau.
8
Bộ phim được công chiếu cùng lúc tại Cảng Thành và đại lục. Sau khi xử lý xong công việc ở Cảng Thành, tôi trở về Bắc Kinh.
Mọi người đều cho rằng bộ phim này trở thành b.o.m tấn là một sự may mắn. Nhưng ngay từ đầu tôi đã biết rằng, bộ phim này chắc chắn sẽ bùng nổ, và nữ chính do tôi thủ vai cũng chắc chắn sẽ thắng lớn trong trận chiến tái xuất này. Nếu không, tôi đã chẳng đành lòng bán đi chiếc vòng của mẹ.
Lần gặp lại Kỷ Bạc Hy là vào ngày thứ ba sau khi tôi trở về Bắc Kinh. Anh ấy đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi, kéo theo một vali, cẩn trọng hỏi tôi: "Nhiễm Thanh, có thể cho anh ở nhờ hai ngày không?"
Đột nhiên, tôi nhớ lại đêm rời Cảng Thành, tôi đã đến tìm anh và A Văn để tạm biệt. Tôi nghe thấy anh tâm sự với A Văn: "Nhiễm Thanh sắp về Bắc Kinh rồi."
A Văn liếc mắt nhìn anh: “Cậu vẫn chưa tỏ tình với Nhiễm Thanh sao?"
“Sợ đường đột quá, sẽ khiến cô ấy không vui."
"A Hy, đầu óc cậu thông minh thế, sao cứ liên quan đến Nhiễm Thanh là lại không tỉnh táo vậy?"
Kỷ Bạc Hy thở dài: "Không biết nữa.
Đối với cô ấy, lúc nào cũng quá cẩn trọng, lại vừa lo được lo mất."
Anh nhìn chai bia A Văn đưa tới, lắc đầu từ chối: "Không uống, Nhiễm Thanh không thích người say."
A Văn nói: "Cô ấy đâu có ở đây."
"Cho dù cô ấy không có ở đây, cũng không thể uống. Tôi sợ cô ấy biết rồi sẽ ghét."
Tôi nhìn Kỷ Bạc Hy đứng ngoài cửa, cười khẽ.
Tôi hỏi anh: "Anh đến Bắc Kinh làm gì?"
Kỷ Bạc Hy nói: "Đến để theo đuổi em, đến để nói với em rằng anh thích em."