Vết Nứt Trong Tình Yêu - 04.
Cập nhật lúc: 2024-10-31 15:53:00
Lượt xem: 481
“Đã tìm được chỗ ở chưa? Có quen với thời tiết miền Bắc không?
“Sống ngoài kia bất tiện lắm, hay là dọn về nhà ở đi.”
Tôi quan tâm hỏi thăm tình hình của Sở Vãn Nguyệt.
Hỏi xem cô ấy có mệt khi làm ở tiệm không, có cần giúp gì không.
Sở Vãn Nguyệt trông càng lúc càng bồn chồn, liên tục đưa ánh mắt nhìn về phía Ngụy Nhiên.
Cuối cùng, Ngụy Nhiên không chịu được nữa, ngắt lời tôi: “Không cần đâu, cô ấy ở đây tốt lắm rồi.”
Khi rời đi, tôi mua một chiếc bánh, khách sáo chào tạm biệt Sở Vãn Nguyệt.
Ngụy Nhiên mặt tối sầm, cố kiềm chế cơn giận.
Lên xe rồi, cuối cùng anh không nhịn được, đẩy tôi xuống ghế sau:
“Em đến đây làm gì?
“Tan làm mua cái bánh mà em cũng phải quản sao?
“Là Chu Nguyên nói với em phải không?”
“Sao? Em không được đến đây à? Hay là anh đang giấu giếm điều gì?”
Ngụy Nhiên đ.ấ.m mạnh vào ghế, n.g.ự.c phập phồng.
Anh nhắm mắt lại, nén giận: “Lâm Ninh, em có thể nói chuyện tử tế không?”
Tôi thấy hết sức chán nản.
Cũng không muốn dây dưa thêm với anh: “Ai nói cho em biết thì đã sao?”
Tôi ném tập ảnh đã in xuống trước mặt Ngụy Nhiên:
“Vậy thì bây giờ chúng ta tính sổ cho đàng hoàng.
“Đây chính là cái gọi là đi công tác, tăng ca mà anh nói sao, đi công tác mà cũng phải hôn nhau à?”
Ngụy Nhiên không né tránh, mép tấm ảnh sắc nhọn để lại một vết xước nhỏ trên trán anh, chảy máu.
Tôi nhìn anh đầy khinh bỉ.
Lặp lại chính những lời anh từng nói:
“Anh đúng là dễ theo đuổi thật đấy.
“Người ta chỉ cần ngoắc tay một cái, anh đã bám lấy như một con ch.ó rồi.
“Ngụy Nhiên, anh đúng là rẻ mạt.”
Sau khi tôi nói chia tay,
Ngụy Nhiên im lặng một lúc lâu.
Anh lái xe đến nhà hàng mà chúng tôi thường ghé:
“Đói rồi phải không, ăn trước đã.”
Anh gọi một bàn đầy những món tôi thích.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vet-nut-trong-tinh-yeu/04.html.]
Quả thật tôi đói, cúi đầu ăn mà không nói gì.
Ánh mắt Ngụy Nhiên dịu lại: “Ăn chậm thôi, để anh bóc tôm cho em.”
Khi tôi ăn xong, tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Lát nữa về nhà, anh thu dọn đồ đạc rồi dọn đi nhé.”
Căn nhà chúng tôi ở là do tôi mua vài năm trước.
Ngụy Nhiên khựng lại, giọng điềm đạm:
“Trừ lần hôn đó ra, anh chưa từng đụng vào cô ấy, tiệm bánh cũng chỉ là để trả ân tình.”
Tôi chỉ “ồ” một tiếng: “Hôn thôi cũng đủ dơ rồi.”
Sự bình tĩnh giả tạo của Ngụy Nhiên vỡ vụn, anh đập vỡ cái đĩa:
“Lâm Ninh, em nhất định phải nói chuyện kiểu này sao?”
Tôi lùi lại, nhíu mày: “Nhớ bồi thường tiền nhé.”
Mảnh vỡ đ.â.m vào tay anh chảy máu, nhưng anh như không cảm thấy gì:
“Là Chu Nguyên nói cho em à?”
“Tại sao anh cứ phải xoáy vào ai nói cho em biết?”
“Không là hắn thì còn ai vào đây?”
Ngụy Nhiên cười nhạt, nắm chặt tay:
“Hôm trước hắn vừa nói muốn theo đuổi em, hôm sau em đã tìm đến tiệm bánh rồi, không phải hắn thì còn ai.”
Tôi cũng bắt đầu nổi giận: “Không quan trọng là ai, quan trọng là anh đã phản bội, đó là sự thật.”
Tôi đưa cho anh cuốn ghi chép từ tài khoản phụ: “Yêu thì yêu, không dám nhận mới thật hèn nhát.”
Ngụy Nhiên mất hết kiềm chế, đập mạnh xuống bàn, gào lên:
“Anh không phản bội, bây giờ anh và Sở Vãn Nguyệt không có gì cả.”
Tôi chẳng mảy may động lòng, đàn ông đến c.h.ế.t vẫn cứ cứng đầu.
Ngụy Nhiên nhìn tôi chằm chằm, bỗng nhiên bình tĩnh lại:
“Chỉ là cái cớ thôi, chẳng qua là em muốn bay cao bay xa với Chu Nguyên thôi chứ gì?”
Ngụy Nhiên nhanh chóng chấp nhận chia tay.
Trước khi đi, anh nhìn tôi một cái:
“Mỗi lần đi ăn với nhau, em toàn cười với người khác, ai thay lòng trước thì chưa biết đâu.
“Sau này đừng khóc lóc đòi quay lại nhé.”
Ngụy Nhiên nhìn tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý:
“Trừ anh ra, ai mới có thể thỏa mãn được em?”