Vết Nứt Trong Tình Yêu - 03.
Cập nhật lúc: 2024-10-31 15:52:25
Lượt xem: 596
Cuối cùng, Ngụy Nhiên mất kiên nhẫn, đẩy cô vào góc tường:
“Đừng hối hận đấy.”
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai người hôn nhau.
Tôi nấp trong góc khuất, cầm điện thoại chụp vài tấm hình.
Theo ấn tượng của tôi, thực ra Ngụy Nhiên không thích hôn.
Tôi nhìn chăm chú vào hai bóng hình quấn lấy nhau.
Vậy ra, không phải là không thích hôn, mà là người để hôn không đúng.
Cũng không phải không muốn cầu hôn, mà là đang chờ người khác ly hôn.
Khi Ngụy Nhiên sắp kéo áo trong của Sở Vãn Nguyệt xuống, anh dừng lại:
“Về đi, mai anh sẽ đến gặp em.”
Sở Vãn Nguyệt không buông, áp sát vào anh:
“Sao? Anh về nhà để giải khuây với cô ta à?”
“Anh về nhưng sẽ không chạm vào cô ấy.”
“Em không tin, là em đẹp hơn hay cô ta đẹp hơn?”
Ngụy Nhiên im lặng một lúc, rồi nói: “Tất nhiên là em đẹp hơn, cô ta sao có thể so với em được?”
Sở Vãn Nguyệt hài lòng cười.
Ngụy Nhiên hỏi: “Trong tiệm còn bánh nhỏ không?”
Sở Vãn Nguyệt: “Còn, anh hỏi cái này làm gì?”
Ngụy Nhiên: “Ừm, anh lấy một cái.”
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn từ Ngụy Nhiên:
“Vợ ơi, bụng em còn đau không?
Anh mua bánh nhỏ cho em, em muốn ăn vị gì?”
Ngụy Nhiên đúng là người buồn cười.
Vừa vụng trộm xong, lại còn muốn mang cho tôi cái bánh do chính người tình làm.
Tôi nhắn lại: “Không muốn ăn bánh, muốn ăn bánh đậu xanh ở quán trên phố cổ cơ.”
Tôi thấy Ngụy Nhiên nhíu mày.
Phố cổ ở khá xa, lái xe cũng phải mất bốn mươi phút.
Nhưng ngày "đậm sắc xanh" như hôm nay, không ăn chút gì xanh có vẻ không hợp lý lắm nhỉ.
Ngụy Nhiên nhắn lại: “Được, anh đi mua đây, anh đã gọi món để em lót dạ trước rồi, yêu em.”
Tôi tắt điện thoại mà mặt không cảm xúc.
Có chút tò mò.
Không biết Ngụy Nhiên còn định giả vờ đến bao giờ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vet-nut-trong-tinh-yeu/03.html.]
07.
Ngụy Nhiên về nhà, quả nhiên mang theo bánh đậu xanh.
Cùng vào nhà với anh còn có người bạn thân, Chu Nguyên.
Chu Nguyên say khướt, vào ngủ ở phòng khách.
Đêm khuya tôi dậy uống nước, nghe thấy tiếng động trong phòng khách.
Giọng Ngụy Nhiên lạnh nhạt: “Lần sau còn say thế này thì tôi mặc kệ cậu luôn.”
Chu Nguyên vốn tính lăng nhăng, mấy năm nay phụ nữ bên cạnh anh ta chưa bao giờ thiếu.
“Cậu không hiểu, phụ nữ giống như quần áo, chẳng lẽ cậu lại trần truồng ra ngoài à?”
“Phụ nữ ngoài kia không sạch sẽ, cậu không sợ mắc bệnh à?”
Ngụy Nhiên nghiêm khắc nói: “Tìm bạn gái nghiêm túc mà yêu đi, sạch sẽ đỡ lo.”
Chu Nguyên còn chút men say, cười cợt: “Giống Lâm Ninh à.
“Cô ta đúng là được, vừa biết nghe lời, dáng lại nóng bỏng, cậu may mắn thật đấy.
“Chu Vãn Nguyệt về rồi, cậu định khi nào chia tay với cô ta?”
Ngụy Nhiên im lặng: “Đợi đã, Vãn Nguyệt vẫn chưa đồng ý với tôi.”
“Vậy sau khi cậu chia tay, để Lâm Ninh lại cho tôi đi, tôi thèm cô ấy lâu rồi.”
Ngụy Nhiên bỗng nổi giận, đ.ấ.m Chu Nguyên một cái.
Chu Nguyên cũng không mấy bận tâm:
“Cậu giả vờ gì với tôi, chẳng phải cậu lúc nào cũng khoe với tôi cô ta trên giường thế nào à, sao giờ lại tiếc?”
Tôi đứng ngoài cửa, cả người lạnh toát.
Tôi chưa từng nghĩ Ngụy Nhiên, người luôn dịu dàng quan tâm với tôi,
Lại có thể không chút kiêng dè mà kể về chuyện riêng tư của chúng tôi với bạn thân anh ta.
Giọng Ngụy Nhiên từ bên trong vọng ra, lạnh lùng:
“Cậu muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi.
“Cô ta là trẻ mồ côi, thiếu thốn tình cảm, dễ theo đuổi lắm.
“Một bó hoa là lên giường được rồi, chúc cậu thành công.”
08.
Tôi một mình đến tiệm bánh đó.
Không gian ấm áp, tinh tế, đúng là phong cách mà Sở Vãn Nguyệt yêu thích.
Cô ấy nhìn thấy tôi, rõ ràng sững người một chút, nhưng nhanh chóng mỉm cười bước tới.
Tôi nếm một miếng bánh rồi đặt nĩa xuống:
“Về bao lâu rồi?”
Sở Vãn Nguyệt cười dịu dàng: “Không lâu, mới về thôi.”
Đúng vậy, tôi và Sở Vãn Nguyệt quen nhau.