Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

VỊ HOÀNG ĐẾ ĐIÊN LOẠN ĐÃ ĐĂNG XUẤT KHỎI CỐT TRUYỆN - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-12 17:02:07
Lượt xem: 138

 

Hắn chỉ chăm chăm xoa nắn vành tai tôi, một dòng điện ngứa ngáy chạy khắp cơ thể tôi.

 

Trước đó tôi xuyên vào một cuốn truyện ngược, nam chính theo đuổi vợ sml, trong đó Quý Phỉ là bạo quân khét tiếng.

 

Từ nhỏ hắn không được sủng ái, mẹ phi bị hãm hại ch-ế-t ngay trước mắt hắn, cuộc sống trong cung không khác gì như đi trên miếng băng mỏng, các hoàng tử quyền quý khác đều có thể giẫm hắn một cái, từ đó Quý Phỉ trở nên lầm lì cô độc, giả vờ yếu thế nhiều năm, đợi đến khi đủ lông đủ cánh thì gi-ế-t cha và gi-ế-t huynh, ngồi lên hoàng vị.

 

Có thể nói cả tuổi thơ của Quý Phỉ là những chuỗi ngày giãy giụa trong địa ngục vô tận, sau khi đăng cơ thì càng trở nên khát m-á-u, thủ đoạn như sấm sét, cứ dăm ba hôm lại lôi người ra khai đao, khiến tất cả mọi người trên triều và trong cung đều sợ hãi.

 

Còn "tôi" – một người xuyên không, chính là ánh sáng duy nhất trong thế giới đen tối của hắn, là sợi dây kéo anh ta ra khỏi bờ vực hắc hóa.

 

Quý Phỉ tàn nhẫn, làm việc chưa bao giờ nhân nhượng, khiến hắn có rất nhiều kẻ thù, chuyện bị ám sát cũng như cơm bữa, cuối cùng "tôi" ch-ế-t vì cứu hắn, trở thành ánh trăng sáng mãi mãi trong lòng hắn ta.

 

Cốt truyện thì là như thế, dù sao phần sau không liên quan đến tôi nữa, sau khi tôi xuống khỏi sân khấu thì đến lượt diễn của hắn và nữ chính.

 

Không có tôi, Quý Phỉ càng trở nên bạo ngược, mỗi ngày đều thò thụt trên bờ vực hắc hóa, lúc này cần nữ chính đến thay thế tôi cứu rỗi hắn.

 

Nhưng truyện ngược thì không thể tránh được những tình tiết thế thân các kiểu, về bản chất tôi vẫn chỉ là một công cụ pháo hôi mà thôi.

 

Nhưng tôi không hiểu tại sao nam chính trong truyện, Quý Phỉ, lại xuất hiện trong thế giới thực.

 

Khóe miệng Quý Phỉ cong lên, như cười như không, dáng vẻ hoảng loạn như một chú thỏ con của tôi dường như đã làm hắn thích thú.

 

Hắn cười, buông vành tai của tôi ra, "Ái phi, tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nay nàng đến thị tẩm đi."

 

Người tôi chợt cứng đờ, uyển chuyển đáp: "Bệ hạ, bây giờ là xã hội pháp trị..."

 

Tôi cẩn thận liếc nhìn hắn: "Không được cưỡng ép người khác đâu!"

 

Cùng lúc đó, cánh cửa phía sau bị đẩy bật ra, giám đốc Lý với cái bụng bự tức giận xông vào.

 

"Quý Phỉ, anh dựa vào cái gì mà đuổi tôi?!"

 

"Trước khi thu mua công ty, anh đã hứa với cậu tôi sẽ không động đến vị trí của tôi cơ mà!"

 

Đồng nghiệp Tiểu Trương theo sát phía sau, vẻ mặt lo lắng giải thích: "Xin lỗi, ngài Lý muốn xông vào, tôi thật sự không thể ngăn được."

 

3.

 

Giám đốc Lý là cháu trai của ông chủ cũ, vì có ô dù nên đã quen thói kiêu ngạo trong công ty, trắng trợn cướp công của người khác, thấy nhân viên nữ nào đẹp là quấy rối, không ai trong công ty ưa anh ta cả.

 

Nghe tin anh ta bị đuổi, tôi thực sự muốn vỗ tay chúc mừng, tên khốn này đã nhiều lần nói bậy bạ với tôi rồi.

 

"Công ty của tôi không nuôi thứ ăn hại."

 

Ánh mắt Quý Phỉ sắc bén, giọng nói không chút cảm xúc vang lên trong văn phòng.

 

Tôi đột nhiên nhớ lại, năm đó sau khi lên ngôi không lâu, hắn cũng đã nhanh chóng quyết đoán ra lệnh ch-é-m đầu mấy vị lão thần, đối mặt với lời cầu xin của quần thần. Hắn chỉ thản nhiên nói một câu: "Triều đình không nuôi sâu mọt."

 

Giám đốc Lý tức giận đến đỏ lựng cả mặt, miệng anh ta phun ra những câu chửi rủa tục tĩu, bị bảo vệ ở đằng sau chạy tới kéo đi.

 

Văn phòng yên tĩnh trở lại, tôi nặn ra một nụ cười: "Giám đốc Quý, tôi xin phép ra ngoài làm việc trước."

 

Sau đó tranh thủ kéo Tiểu Trương ra khỏi nơi ngột ngạt ấy, đầu óc tôi lúc này rối như mớ bòng bong, cần phải khởi động lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vi-hoang-de-dien-loan-da-dang-xuat-khoi-cot-truyen/chuong-2.html.]

 

Tôi ngồi xuống ghế, thở ra một hơi thật dài.

 

【Hệ thống xuyên sách số 003 đang phục vụ bạn.】

 

【Lâu rồi không gặp, ký chủ thân ái.】

 

Âm thanh điện tử quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu tôi.

 

Tôi giống như người c.h.ế.t đuối cuối cùng cũng vớ được một cái cọc, vội vàng hỏi nó: "Hệ thống, mi giải thích cho ta xem tại sao Quý Phỉ lại xuất hiện ở đây!"

 

【Nhiệm vụ đang được tải xuống, xin ký chủ hãy kiên nhẫn.】

 

Hệ thống chỉ xuất hiện một chốc, nói xong câu đó thì nó như bị đơ máy, mặc cho tôi gọi thế nào cũng không trả lời nữa.

 

Tôi ngồi trên ghế mà lòng thấp thỏm, sợ Quý Phỉ sẽ đột nhiên gọi tôi vào, tôi vẫn chưa biết phải đối mặt với hắn thế nào, trong lòng chỉ biết cầu nguyện hệ thống cùi bắp này đừng giả ch-ế-t nữa.

 

Đến tận khi gần hết giờ làm, văn phòng vẫn không có động tĩnh gì, tôi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Tôi nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, thầm đếm ngược, vừa hết giờ là tôi xách túi tót ra thang máy ngay.

 

Một đồng nghiệp vừa nghỉ việc ôm một cái hộp lớn đi sau tôi, cái hộp đó gần như che khuất đầu cô ấy, vì không chú ý nên cô ấy va vào lưng tôi.

 

Lúc này cửa thang máy khéo thế nào lại mở ra, do mất thăng bằng nên tôi ngã về phía trước, không kịp đề phòng mà đ.â.m vào vòng tay của một người đàn ông.

 

"Xin lỗi, xin lỗi, thật ngại quá, tôi không chú ý."

 

Đồng nghiệp vội vàng xin lỗi.

 

Tôi xua tay, đứng thẳng người dậy, định cảm ơn người đã đỡ tôi.

 

"Cô không sao chứ?"

 

Người đàn ông đỡ tôi dậy rồi quan tâm hỏi.

 

Tôi ngước lên nhìn, đồng tử khẽ co lại.

 

Âm thanh điện tử lạnh tanh vô cảm lại vang lên trong đầu tôi.

 

【Nhiệm vụ đã tải xong, nhân vật mục tiêu đã xuất hiện.】

 

4.

 

Quốc sư của Đại Sở, Sơ Uẩn.

 

Quốc sư là người thanh lãnh như tiên nhân, hành tung bất định, không vướng bận bụi trần. 

 

Tâm trí Quốc sư luôn lo lắng cho muôn dân trăm họ, chỉ khi đất nước lâm nguy, anh ta mới xuất hiện, vì vậy địa vị của Quốc sư ở Đại Sở là tối cao.

 

Tôi ở Đại Sở nhiều năm nhưng chỉ gặp anh ta hai lần.

 

Một lần là vào năm hạn hán kéo dài, không thu hoạch được hạt lương thực nào, trên đường đầy rẫy x-á-c ch-ế-t đói, dân chúng phải ă-n th-ị-t lẫn nhau, cuộc sống vô cùng khốn khó.

 

Quốc sư xuất hiện, dẫn dắt hoàng gia tế thiên cầu mưa, sau đó một trận mưa lớn trút xuống mới kết thúc đại hạn.

 

Loading...