VỢ À, ANH THUA RỒI - Ngoại truyện: Góc nhìn của Thịnh Vũ
Cập nhật lúc: 2024-08-16 20:46:59
Lượt xem: 453
Ngoại truyện: Góc nhìn của Thịnh Vũ
1.
Cuối cùng tôi cũng cưới được Ngôn Chi Oánh rồi, trời ơi, niềm vui trong lòng tôi không xao kể xiết!!!
Nhưng… cô nàng này thật khó chiều, bản thân sở hữu một vẻ đẹp quyến rũ mà không hề nhận ra, đi đến đâu cũng có một đám đàn ông mắt háo sắc nhìn theo.
Để cưới được cô ấy, tôi đã phải lên kế hoạch suốt mười năm, liên lạc thường xuyên với mẹ vợ, xây dựng mối quan hệ.
Cố gắng học thêm để có thể sánh vai với cô nàng học bá, may mắn là cô ấy chơi thể thao rất kém, nếu không tôi chắc chắn sẽ cảm thấy tự ti rồi.
Nhưng rõ ràng, cô ấy không muốn kết hôn với tôi mấy.
Hôm đó cô ấy chủ động đến tìm tôi để bàn chuyện cưới xin, tôi còn rất mong đợi, mặc bộ vest đẹp nhất để đến buổi hẹn.
Nhưng khi thấy vẻ khinh bỉ và thái độ lạnh lùng trong ánh mắt cô ấy, tôi lại cảm thấy buồn bực.
Hừ, ai chẳng biết cách giả vờ kiêu ngạo, tôi liếc đồng hồ và nhíu mày.
“Muốn nói gì thì nhanh lên, tôi còn một cuộc hẹn khác nữa.”
Cô ấy không hề ngạc nhiên trước sự thiếu kiên nhẫn của tôi, ngược lại, chỉ nhạt nhẽo mỉm cười.
Tôi không thể chịu nổi vẻ mặt tự mãn của cô ấy, chỉ vì cô ấy dựa vào việc tôi thích mình sao? Chết tiệt.
Để trả đũa, không biết có phải vì thần kinh tôi bị chập mạch hay không mà lại chủ động đề xuất sau khi kết hôn thì mỗi người sống cuộc sống riêng của mình???
Tôi thực sự muốn tự tát vào mặt mà, thật không hiểu lúc đó bản thân đang nghĩ gì.
Nhưng mà cô ấy lại dễ dàng đồng ý, những ngày tiếp theo, tôi bị cô ấy làm cho tức ói máu.
Kinh khủng nhất là, cô nàng này lại tự mình đi gặp ông lão Trương Phi Phàm, tên dê già đó?
Ai chẳng biết Trương Phi Phàm, trong ngành nổi tiếng là chúa dê xồm, dựa vào chút tiền của mình mà đi lêu lổng khắp nơi.
Sau khi kết thúc cuộc họp và về nhà, đã là rất muộn, căn nhà vắng tanh, không biết vì sao tôi lại cảm thấy đặc biệt lo lắng.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi điện, hỏi cô ấy khi nào về.
Nghe thấy giọng nói yếu ớt ở đầu dây bên kia qua điện thoại, tôi gần như phát điên.
Vội vàng chạy đến câu lạc bộ, thấy cánh cửa bị khóa chặt, tôi túm cổ áo bảo vệ, “Chìa khóa đâu?”
Bảo vệ vội vã gọi người đi tìm chìa khóa, tôi không chờ nổi, đá mạnh vào cánh cửa, chỉ sợ mình đến muộn.
Đạp văng cửa, nhìn thấy cô ấy trong tình trạng bừa bộn, còn Trương Phi Phàm thì may mắn là không đuổi kịp, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Lửa giận của tôi bùng lên đến tận phổi, tôi lao vào đánh Trương Phi Phàm một trận.
Đây là lần đầu tiên tôi có ý định muốn g.i.ế.c người.
Nếu không phải Ngôn Chi Oánh ngăn tôi lại, có lẽ tôi đã đánh không dừng tay.
Tôi tức giận trong lòng, tức vì cô ấy không biết tự bảo vệ chính mình.
Muốn mắng cô ấy, nhưng thấy bộ dạng đáng thương của cô ấy, lại cảm thấy đau lòng.
Chỉ biết im lặng, bôi thuốc cho cô ấy, băng bó vết thương.
Rồi cô ấy lại kêu đau bụng, tôi thực sự không biết làm sao, phụ nữ đúng là phiền phức.
Đang trong kỳ kinh nguyệt còn đồng ý đi uống rượu tiếp khách, đúng là đồ ngốc.
Tôi nén giận đi nấu nước gừng đường đỏ, canh chừng cho cô ấy uống hết.
Cô ấy cuối cùng là không có trái tim mà, một câu cảm ơn cũng không nói, ngủ ngon lành ngay.
Nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn kia, lại nghĩ đến những lời tổn thương cô ấy thường nói, tôi không nhịn được mà véo má cô ấy một cái.
“Vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, miệng nhỏ nhắn như thế, sao lại nói những lời khó nghe và tổn thương đến vậy.”
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vo-a-anh-thua-roi/ngoai-truyen-goc-nhin-cua-thinh-vu.html.]
Cô ấy không thoải mái kêu lên một tiếng, nhăn mặt trở mình.
Tôi không nhịn được cúi xuống hôn một cái, đôi môi mềm mại trong miệng, thật là thích mà.
Trong giấc mơ, cô ấy vô thức thè lưỡi ra, tôi đứng hình, cô ấy có biết mình đang làm gì không?
Cô ấy ngủ rất ngoan, tôi đi tắm nước lạnh trở về thấy cô ấy vẫn ngủ say, không biết đang mơ đến điều gì.
Tối đó tôi ôm cô ấy ngủ, sáng dậy sợ cô ấy thấy tôi ôm mình nên tôi dậy sớm làm bữa sáng.
Có cảm giác như mối quan hệ của chúng tôi đã tiến thêm một bước rồi.
2.
Vào ngày sinh nhật, tôi thật sự suy nghĩ hết mọi cách để ám chỉ cô ấy, may là đầu óc cô ấy thông minh, hiểu được ý của tôi.
Khi về nhà vào buổi tối, cô ấy tặng tôi một con thú nhồi bông!
Cô ấy chắc chắn đã chọn rất kỹ, tôi nhìn mãi thì thấy cái chân dài của nó rất giống tôi.
Không ngờ cô ấy chu đáo như vậy, ha ha ha, tôi quả là người chồng hạnh phúc nhất trên đời này.
Nói về chuyện sinh nhật, thực ra không nhất thiết phải tổ chức, nhưng cảm giác có người mình yêu bên cạnh trong ngày sinh nhật, thật sự rất hạnh phúc.
Không ngờ Ngôn Chi Oánh đột nhiên nói, từ nay sinh nhật nào cũng sẽ ở bên tôi.
Thực sự, lúc đó tôi không thể nói nên lời, trong lòng nghĩ, nếu cô ấy đã có thể nói ra câu này, tôi sẽ xóa hết sự oán giận mười mấy năm qua vậy.
Khi đó kích động quá, tôi đã nói với cô ấy rằng: “Hay là chúng ta thử xem sao.”
Đó hoàn toàn là lời thật lòng của tôi, nhưng… cô nàng này quả là lạnh lùng, cô ấy nói thôi, bây giờ thế này cũng khá tốt.
Tốt cái gì? Căn nhà thì giống như một cái khách sạn, vợ chồng cư xử lại như kẻ thù, tốt ở đâu?
Tôi thực sự tức đến ói máu, không nhịn được nói những lời làm tổn thương cô ấy, đến giờ vẫn còn cảm thấy hối hận.
Vì vậy chúng tôi rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.
Tôi muốn tìm cô ấy, nhưng mỗi lần nghĩ đến vẻ mặt nhạt nhẽo đó, tôi cảm thấy bản thân như một tên l.i.ế.m chó.
Tôi nhờ đám bạn bè của mình, không biết phải dùng cách gì để cô ấy chủ động nói chuyện với tôi.
Cường Tử đưa ra một ý tưởng, bảo tôi để một chiếc váy ngủ nữ trong nhà, kích thích cô ấy.
Tôi thực sự bị cửa kẹp não, nghe theo lời hắn, giờ nghĩ lại chắc chắn là gấp gáp đến không biết suy xét.
Quả nhiên, cô ấy đã chủ động đến tìm tôi, “Bộ đồ ngủ này là của ai?”
Cường Tử đúng là thủ đoạn cao siêu, tôi không thể không cười, đùa cô ấy, “Sao lại ở đây?”
Nhưng ngay sau đó tôi không còn cười nổi nữa, biểu cảm của cô ấy đột nhiên trở nên trầm xuống, quay lưng thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.
Tôi hoảng hốt, đuổi theo vào phòng, treo từng món đồ đã gấp gọn trở lại tủ quần áo.
Làm sao tôi có thể để cô ấy đi, khó khăn lắm mới giữ được cô ấy bên mình.
Có vẻ như cô ấy đã khóc, mắt đỏ lên.
Trái tim tôi bị siết chặt lại, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy…
Sau đó Ngôn Chi Oánh nói với tôi rằng hôm đó là lần đầu tiên cô ấy nhận ra mình đã yêu tôi.
Tôi thật sự đã rơi nước mắt, quá con moẹ nó không dễ dàng gì mà.
May thay, nhờ có mẹ vợ giúp đỡ, tôi mới ôm được mỹ nhân về.
Ngẫm lại nhiều năm qua, nhìn thấy cô ấy từ dáng vể ngây ngô trở thành một người phụ nữ chín chắn, thật may mắn vì có thể được tham gia vào phần lớn cuộc đời của cô ấy.
Tôi cũng đã tự thuyết phục bản thân, ở trước mặt người mình yêu rồi, cần gì đến thể diện nữa chứ.
Trước đây còn luôn nghĩ đến việc chiến thắng, giờ lại chỉ muốn thấy cô ấy vui vẻ mà thôi.
-END-