Vòng tay ma quái - 15
Cập nhật lúc: 2024-10-28 11:51:44
Lượt xem: 20
Ánh đèn cảm biến nhấp nháy rồi phụt tắt, bóng tối bao trùm lấy tôi. Tim tôi lạnh toát, cơn sợ hãi len lỏi dâng lên trong lồng ngực. Tôi nuốt khan, mở miệng, định hét lên lần nữa thì…
Một tiếng thở gấp gáp, nặng nề vang lên ngay sau gáy tôi, cùng với hơi thở lạnh lẽo phả vào sau đầu tôi:
“Hồng hộc…”
Lúc ấy, đầu óc tôi trống rỗng, không còn nhớ gì về việc gọi linh hồn. Chỉ biết mình lăn lộn, bò lên từng bậc thang, chân tay rã rời nhưng vẫn không thể ngừng lại.
“Cứu với! Cứu với!” Tôi gào lên, giọng vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nhưng dường như không ai nghe thấy.
Tôi chạy đến một cánh cửa, gõ mạnh vào nó nhưng không có ai đáp lại. Sau lưng, thang máy đột ngột mở ra, phát ra tiếng leng keng chói tai, nhưng khi quay lại, tôi thấy bên trong chỉ có một khoảng tối mịt mù, không một bóng người.
Sự hoảng loạn và tuyệt vọng như một cơn sóng lớn, ào ạt dồn nén quanh tôi. Tôi cố gắng rút điện thoại ra nhưng không có tín hiệu, chỉ còn cách bật đèn pin để soi đường. Ánh sáng le lói trên tường, khiến tôi nhận ra số tầng.
Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^
“Tầng mười tám?” Tôi sững sờ, ngỡ ngàng nhìn vào hai con số nhợt nhạt. “Tòa nhà này làm gì có mười tám tầng?!”
Tim tôi như ngừng đập, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. “Tôi không muốn chết, không muốn chết!”
Một nguồn năng lượng kỳ lạ bỗng trỗi dậy trong tôi. Tôi đứng dậy, quyết tâm chạy về phía cầu thang. Chỉ cần xuống hai tầng nữa, chỉ cần hai tầng thôi!
Tôi nhảy xuống từng bậc cầu thang, ba bước một, cảm giác như đang rượt đuổi với cái chết. Qua bốn khúc quanh, tôi lao vào khu vực chung cư, ngẩng đầu nhìn lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vong-tay-ma-quai/15.html.]
Tầng mười tám! Vẫn là tầng mười tám!
Giây phút ấy, sự tuyệt vọng và hoảng sợ bao trùm lấy tôi như một tấm chăn ẩm ướt, khiến tôi gục xuống sàn nhà, khóc nức nở: “Làm ơn, đừng để tôi chết, hãy cho tôi ra ngoài, làm ơn!”
Nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, tôi ngồi co quắp lại, từng cơn nấc nghẹn chực chờ thoát ra. Lòng bàn tay tôi nhói đau, khi nhìn xuống, phát hiện chuỗi vòng hạt mà bà Đại đã đưa cho tôi đã bị gãy, những hạt xương nhọn đ.â.m sâu vào da thịt.
“Tôi phải làm gì bây giờ?” Tôi tự hỏi, cảm giác sợ hãi len lỏi khắp người. Liệu mình có còn cách nào để trốn thoát không?
Đúng lúc đó, phía sau cánh cửa vang lên một âm thanh nhẹ nhàng, như thể ổ khóa bên trong vừa được mở.
Tôi lập tức nhảy ra xa, tránh xa cửa, thậm chí trốn vào góc cầu thang để bảo vệ bản thân.
Thu mình lại, tôi vùi đầu vào tay, nín thở, cố lắng nghe từng âm thanh.
Cánh cửa mở ra, từng bước chân rất nhẹ nhàng tiến ra ngoài, chậm rãi, chầm chậm tiến gần cầu thang.
Tôi không dám thở mạnh, chỉ nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi bỗng dưng dừng lại ngay trước cửa cầu thang.
Không một âm thanh nào vang lên, chỉ có sự tĩnh lặng đầy nỗi sợ hãi bao trùm.
Thời gian trôi qua, chân tôi bắt đầu tê dại, nhưng không có tiếng động nào. Liệu nó đã rời đi chưa?