Vòng tay ma quái - 16
Cập nhật lúc: 2024-10-28 11:56:07
Lượt xem: 19
Tôi tự hỏi trong lòng, cuối cùng quyết tâm nghiến răng, ngẩng đầu từng chút một, nhìn ra ngoài.
Và rồi, tôi thấy một khuôn mặt nhợt nhạt áp sát vào kính cửa cầu thang, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tôi.
Cái nhìn ấy, lạnh lẽo và không chút cảm xúc, khiến tôi không thể nhúc nhích.
“Mày…mày là ai?” Giọng tôi lạc đi, run rẩy.
Khuôn mặt không đáp lại, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm, như thể đang nghiền ngẫm từng nhịp đập của trái tim tôi. Tôi cảm thấy như bị thôi miên, mọi cảm giác sợ hãi, hoảng loạn, bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng sâu sắc.
“Cứu…cứu tôi…” Tôi lắp bắp, cảm giác như không còn sức để chạy trốn.
Khuôn mặt đó vẫn giữ nguyên vị trí, không di chuyển, chỉ có ánh mắt lấp lánh trong bóng tối, chứa đựng những điều bí ẩn không thể đoán được.
“Lâm Lâm, quay về đi…” Bỗng dưng, tôi nghe thấy giọng bà Đại vọng lại từ trong đầu.
Có điều gì đó thôi thúc tôi, như một mệnh lệnh vô hình. Dù sợ hãi đến mức tim đập thình thịch, tôi vẫn cố mở miệng: “Tống Cảnh Lâm! Quay về đi!”
Nhưng không có phản hồi, khuôn mặt ấy vẫn ở đó, chỉ nhìn, chỉ nhìn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vong-tay-ma-quai/16.html.]
“Xin hãy trả Lâm Lâm về!” Giọng tôi đã bật lên thành tiếng, như một lời cầu cứu, nhưng trong khoảnh khắc, chỉ có im lặng bao trùm.
“Xin…xin hãy cho tôi sống!”
.........
Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^
Tôi sợ hãi đến mức ngất đi, như một chiếc lá khô bị cuốn trôi trong cơn bão dữ dội. Khi tỉnh dậy, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống từ trần nhà trắng xóa, khiến tôi ngơ ngác không biết mình đang ở đâu—trần gian hay thiên đường?
Tiếng “ding” vang lên từ thang máy, cùng với giọng quảng cáo chói tai khiến không khí trở nên sống động, như một sự nhắc nhở rằng tôi vẫn còn sống. Tôi từ từ đứng dậy, chân tay đau nhức, và bước ra khỏi cầu thang. Khi nhìn lên biển chỉ dẫn, tôi chợt choáng váng khi thấy:
Tầng mười sáu.
Cảm giác như tôi vừa bước ra từ một cơn ác mộng. Tôi lê bước xuống tầng chín, không biết mình đã trải qua điều gì. Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã tát vào mặt: “Đêm qua mày đi đâu, thứ con gái khốn kiếp! Tao gọi thì mày cứ chạy đi không ngoảnh lại, mày muốn em trai mày c.h.ế.t đúng không? Mày muốn làm kẻ g.i.ế.c người có phải không?”
Tôi chạm tay vào khóe miệng, cảm thấy vị máu, bỗng chốc nở nụ cười ngớ ngẩn, quay đầu nhìn mẹ: “Em trai con c.h.ế.t rồi à?”
Mẹ tôi giật mình, rồi tức giận, cầm chổi lên đánh tôi không thương tiếc. Mỗi lần bà ra tay, tôi lại cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc cơ thể: “Đồ khốn kiếp! Nếu biết trước thế này thì tao đã không giữ mày lại để mày sống. Mày nên giao mạng sống cho Lâm Lâm mới đúng!”
Tôi không trốn tránh, cứ để mình bị đánh cho đến khi đầu chảy máu, chỉ nghiêng đầu nhìn mẹ mỉm cười. Cảm giác kỳ lạ ấy khiến bà ấy dần nhận ra có điều gì không đúng, bà đặt cây chổi thẳng trước ngực, làm động tác chặn đường, ánh mắt sợ hãi và ghê tởm nhìn tôi: “Mày, sao mày lại nhìn tao như vậy?”