Vòng tay ma quái - 5
Cập nhật lúc: 2024-10-28 11:24:45
Lượt xem: 18
Sau khi tắm xong, tôi quay về phòng ngủ, chậm rãi bôi thuốc lên vai trước gương. Nước tắm lạnh khiến vết bầm đỡ sưng hơn, nhưng bầm tím lan ra trông ghê rợn và đau nhức. Nhìn dấu vết đó, tôi chỉ thấy mệt mỏi, như thể mọi đau đớn đang bám riết lấy tôi không rời.
Dọn dẹp phòng tắm xong thì đã quá nửa đêm. Tôi mang đôi dép lê rón rén về phòng ngủ, nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà m.ô.n.g lung. Có lẽ, bị đuổi ra khỏi nhà cũng chẳng phải chuyện tệ… nếu thoát được khỏi nơi này, có lẽ tôi sẽ được tự do.
Đang miên man thì bất ngờ, một tiếng “meo” vang lên bên ngoài cửa phòng.
Tiếng mèo kêu nghe nhỏ nhẹ nhưng thân quen vô cùng. Tim tôi thắt lại, lẩm bẩm: “Điền Điền?” rồi bật dậy chạy đến mở cửa, phớt lờ cả cơn đau trên vai. Nhưng khi mở cửa ra, hành lang trống rỗng, tối om. Bên ngoài im ắng đến lạnh lùng, chẳng có gì ngoài bức tường tối đen như vực thẳm.
Tôi sững lại, khẽ gọi: “Điền Điền, mày ở đâu?”
Chẳng có hồi đáp. Hình như tôi đang tưởng tượng, hoặc tệ hơn, là ảo giác.
Đang định quay vào phòng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại réo vang từ phòng khách. Tiếng chuông của điện thoại bàn kiểu cũ, từng hồi réo inh ỏi và đáng sợ, vang vọng khắp căn nhà trong đêm khuya khiến tim tôi đập dồn.
Tôi chần chừ một chút, bật đèn tường rồi bước tới nhấc máy lên: "Alo? Ai đấy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vong-tay-ma-quai/5.html.]
Đầu dây bên kia im lặng.
Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^
Tôi đợi vài giây, mắt nhìn quanh phòng khách trống trải, cảm giác có gì đó rất bất thường. Chắc lại là trò đùa của Tống Cảnh Lâm – trò đùa nhàm chán không hơn không kém.
Tôi bật cười, giọng mỉa mai: “Lại là mày đúng không? Bỏ ngay trò này đi, đáng ghét!”
Định cúp máy, nhưng rồi từ ống nghe vọng lại âm thanh của một tiếng thở nặng nề.
"Hồng... hộc..."
Tiếng thở đó thật kỳ lạ. Nó trầm đục, ngột ngạt như thể ai đó đang thở phì phò ngay bên tai tôi.
“Á!” Tôi hét lên, đánh rơi điện thoại, ngã ngồi xuống sàn. Tim đập loạn nhịp, nỗi sợ hãi bủa vây làm tôi rùng mình, lạnh toát.
Tôi bò lùi về phía sau, cảm giác như hơi thở nặng nề ấy vẫn còn quanh quẩn, như thể nó không phải từ chiếc điện thoại, mà từ ngay trong phòng. Vài giây sau, tôi bình tĩnh lại, đứng dậy, cắn răng tiến về phía phòng Tống Cảnh Lâm. Không thể để hắn tiếp tục giở trò với tôi như thế này được.
Đập mạnh vào cửa phòng, tôi hét lên: “Tống Cảnh Lâm, mày có thôi ngay không hả? Cút khỏi nhà tao đi!”